Tôi cảm thấy yêu thích nơi tôi làm việc thiệt nhiều sau khi đi phỏng vấn

Những điều bạn mong muốn người khác người khác làm cho bạn, hãy khéo leo để họ vui lòng tự nguyện làm chúng trước nhé!

Ngày hôm qua tôi có một buổi hẹn phỏng vấn cùng một công ty startup, do chính Sếp tôi gởi qua. Ừ! đúng rồi do sếp hiện tại của tôi gởi qua. Ngay cả cái anh phỏng vấn tôi còn “choáng nhẹ” với sự chịu chơi đó cơ mà :))

Mang tâm lý đi để mở mang kiến thức và nghe nhìn nhiều hơn, vì đó giờ khi tôi bắt đầu đi làm, tôi khá may mắn gặp được môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện thế nên cần có nhiều trải nghiệm hơn. Và sự thật tôi đã học được nhiều thứ từ chuyến đi này.

Lại nói về công việc hiện tại của tôi một tí, ừ tôi rất yêu thích công việc hiện tại của mình. Khi vui thì viết hay, khi buồn một tí thì viết linh tinh, khi mệt quá thì ra chơi với khách hàng ^^. Không có quá nhiều áp lực, mà còn học linh tinh này nọ từ đồng nghiệp của mình. Sếp tôi thì quá tuyệt, tôi thì chẳng có tí gì áp lực cả. Nếu có thể chắc tôi sẽ đu theo để học hết cái tài lẻ của sếp mới thôi 😀

Về môi trường mới tôi đến, là một startup trong 1 cái phòng nhỏ trong 1 tòa nhà lớn, nơi đó có rất nhiều bạn trẻ đang làm công việc của mình – gọi điện chăm sóc khách hàng. Những dãy bàn thẳng tắp phía trước và bàn sếp sau lưng. Ừm sau khi thấy như vậy tôi lại thấy yêu thích cách bố trí bàn làm việc của sếp mình bây giờ. Thoải mái, không bị lạnh gáy. Tôi là”Osin quốc dân” quen rồi 😀 nên khi ngồi phỏng vấn cũng hay nghía nghía góc này góc kia để quan sát công việc tại đây, đồng nghiệp  :D. Ờ hình như lại không hợp rồi, vì tôi thích môi trường đông đúc nhưng yên tĩnh, mọi người nói chuyện với nhau thoải mái nhưng không to tiếng. Vậy đấy, tôi khó tính quá nhỉ?

Môi trường nơi tôi làm việc khác lắm, mọi thứ chuyên nghiệp theo starup, các dãy bàn ngồi đối diện nhau, mọi người không được phép đeo tai nghe nghe nhạc khi làm việc. Nơi tôi làm việc có đủ mắm muối bột ngọt, có nồi cơm điện thần thành nơi nấu ra n thứ thú vị. Nơi tôi làm việc thứ 7 tuần làm tuần nghỉ rất thích. Nơi tôi làm việc không có bí mật nào cả :)) Mọi người nói chuyện điện thoai rất có ý tứ, nhỏ nhẹ và nhường nhau. Nói chung là duyệt của tuyệt

Anh phỏng vấn tôi là một người không trẻ, cũng không già. Nói chung là nhìn người lớn hơn Sếp tôi. Sếp tôi như  sinh viên đại học vậy :)) Là sếp mà khi giao hàng người ta toàn nhận là nhân viên, khi nhân viên tới thử việc toàn tường đang thử việc =))). Sự thật nó vậy, không thêm không phóng đại :D. Nhưng có điều những gì tôi cảm nhận lại khác nhau khá nhiều. Vì anh phỏng vấn là người chỉ nói chuyện nửa tiếng nên tôi sẽ không bàn luận gì cả, bàn về anh sếp của tôi thôi nhé.

Tôi chính xác bị dụ về công việc hiện tại vô cùng khéo léo bằng sự thảo mai của sếp tôi. Tại thời điểm bị dụ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về, lúc bắt đầu sếp đóng vai người bạn, cho tôi nhiều lời khuyên, một buổi gặp mặt chỉ đơn giản kể cho tôi nghe câu chuyện về thương hiệu, về những niềm đam mê của sếp, truyền qua cho tôi 1 tí lửa, nhờ tôi làm chính xác là giao cho một số thứ linh tinh nhưng cũng hơi sâu sâu vào công việc đó, lắng nghe ý kiến của tôi thật ra đó là âm mưu đốt lửa trong tôi. Sếp không chọn bình loạn sâu vào những gì tôi được hay không được của công việc hiện tại. Rồi một bữa cho tôi gặp gỡ một nhánh công việc tôi chưa làm trước đó. Tôi chính thức bị dụ :)). Tôi về với “Team” của mình hiện tại và bị cuốn vào nó.

Những công việc tôi làm có thể chưa tốt nhất, nhưng sếp tôi là tip người “làm đi sau rồi sửa” nên khi tôi làm nhiều khi lăn tăn vài chỗ, thiếu xót tùm lum, khi gặp sếp thì áy náy gặp tràn. Sếp tôi chẳng làm ra vẻ đâu, im im cười cười làm vậy chứ, ai cũng sợ =)), tuy lầy thiệt đó chứ tôi cũng sợ lắm há há. Team tôi là osin quốc dân chuẩn gốc, chúng tôi làm những thứ nhỏ nhất, gấp từng hộp giấy, kiểm từng đôi giày, lau từng cái kệ, công việc văn phòng đó vậy mà tới mùa là bay ra bán hàng như đúng rồi, nhiều khi chưa thuộc mã, không biết kho mà vẫn phán như đúng rồi, nhiều bữa đứng về hai chân mất cảm giác mà bị sếp dẫn đi ăn một bữa lại cháy tiếp. Sếp chưa bao giờ phải nói chúng tôi phải làm bao nhiêu giờ một ngày, làm abc hay xyz, sếp chỉ gợi ý nhỏ nhỏ vậy mà nhân viên cứ làm như điên. Tự nguyện đấy, làm thì làm, ăn thì ăn, nhây cứ tới bến.

Khi kể ra những điều đó tôi làm tôi nhớ lại những ngày đầu đồng hành cùng thương hiệu của mình, những điều ban sơ nhất và đam mê của bản thân.

Vậy đấy, đôi khi việc một người xa lạ muốn gắn bó cùng doanh nghiệp của bạn hay không nó phụ thuộc rất rất nhiều vào người Sếp. Người dẫn dắt team đi đâu về đâu, người tạo cảm hứng cho cấp dưới. Trước đây tôi nghĩ sếp thì ở đâu cũng vậy nhưng giờ khác rồi, sếp quan trọng lắm đó =)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *