Tôi thích hương vị của ly cà phê sữa

“Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt” nói chung thì cuộc sống chỉ cần được như vậy

Cũng không biết bắt đầu từ đâu tôi bắt đầu tập cho mình uống cà phê, mới đầu làm quen tôi tôi đua đòi uống vị cà phê đen, nhưng mà … tôi không thích vị đắng của nó, và rồi qua cà phê sữa … tôi phát hiện nó là những gì tôi đang kiếm tìm. Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, không quá khó chịu, như những gì tôi mong đợi.

Đã có lần tôi đã ví chuyện tình cảm cũng giống như hương vị của ly cà phê sữa vậy, sẽ có những lúc ngọt ngào đến lạ rồi cũng sẽ có đau lòng đến nát tan, thế nhưng ai cũng chấp nhận lao vào. Và tôi, tôi không chắc là mình không dám lao vào tình cảm mà chọn cô đơn. Thật ra tôi không cảm thấy cô đơn, tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, mặc dù có đôi lúc tôi cảm thấy bơ vơ vì mình quá đỗi … tự do.

Khi tôi còn bé, qua màn hình ti vi tôi được nhìn thấy cuộc sống của những bạn trẻ ở khắp thế giới… với một chú chim bị nhốt trong lồng son như tôi, thì đấy là một ước mơ. Tôi cứ ước mơ về cuộc sống tự lập, tự do như thế trong suốt 22 năm trời. Đã có đôi lúc tôi đã tự huyễn hoặc mình “chỉ cần mình cố gắng, mình đợi chờ thì sẽ làm được, sẽ được tự do”. Nhưng đối với một nơi truyền thống như Châu Á chúng ta thì điều ấy khá là xa xỉ.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi chiến đấu cho sự nghiệp tự lập của mình chính là sự kiện “Xin phép bố cho tự đi xe đạp đi học”… Nghe ra thì thật mắc cười, nhưng tôi đã đấu tranh từ bắt đầu cấp 2 cho đến vào đại học cũng không thành công. Không vì tại sao cả, vì bố tôi thích bảo bọc con cái trong lồng son thế thôi. Cho đến khi học đại học, tôi đã rất ao ước được đi làm rồi ở trọ, để “tự lập” lại là tự lập, tự do… nhưng đó chỉ là những gì tôi mong muốn mà thôi. Tôi đã từng an ui bản thân mình ” Trước 22 tuổi tôi sẽ sống vì gia đình, còn hãy để sau 22 tuôi tôi sẽ sống cuộc sống của chính tôi” và thật bất ngờ, nó đang là gì tôi thực hiện.

Đến sự kiện đấu tranh thứ hai của tôi, tôi đã đi làm thêm. Chính xác sau nhiều lần “đi làm thêm hụt” do bố tôi không thích thế, đe dọa uy hiếp các thứ tôi đành phải tiếp tục “làm cây tầm gởi” cho đến năm tư đại học, tôi quyết tâm đi làm. Lần này cũng có uy hiếp nhưng tôi nghĩ mình sẽ ổn, thế rồi là những hành động răn đe, cúp hết mọi thứ … và tôi đã đi làm chắc được hơn 2 năm rồi. Tôi cảm thấy mình đã làm đúng dù cách làm có hơi ương bướng một tí

Và cho đến bây giờ những thứ đấu tranh khác của tôi vẫn đang còn diễn ra, nhưng tôi cảm thấy chúng không còn đáng sợ như trước đây nữa. Sẽ có lúc tôi gặp khó khăn nhưng vẫn phải đi tiếp. Những chông chênh của tuổi 23, cái tuổi đôi khi muốn tỏ ra rằng mình sống deep nhưng thật ra là quá hời hợt, cái tuổi mình tưởng rằng đã biết tất cả nhưng nhìn qua trái, qua phải thấy mình thua kém nhiều người lắm. Ở cái tuổi mà muốn sống một cách ích kỉ chỉ cho bản thân mình.

Ngày tôi gặp lại những người bạn cấp 3 của mình, tôi mới nhận ra “À thì ra, mình đã đi được khá xa rồi trong cái sự nghiệp khát khao tự do rồi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *