Look back my phone

Sáng nay khi đang ngồi bàn với cô bạn về việc đổi điện thoại. Tôi chợt nhìn lại hình như 3 hoặc 4 năm rồi tôi chỉ mới chi ra 400.000 để mua điện thoại cục gạch để xài.

Lâu lâu ngẫm lại lịch sử bắt đầu xài điện thoại của mình tôi cứ nghĩ mình chỉ mới xài 2 cái thôi, nhưng hình như nó cũng rất lâu và cũng khá nhiều rồi.

Cha tôi, là một người khá khó tính, nhưng thực sự cho đến giờ phút này tôi vẫn còn cảm thấy may mắn vì sự khó tính đó. Cha tôi không cho phép chị em tôi sử dụng điện thoại cho đến khi lên đại học. Thế nhưng cấm đoán dường như càng làm trí tò mò vượt qua nó.

Tôi bắt đầu sử dụng lén điện thoại vào những năm lớp 8, chiếc điện thoại đầu tiên của tôi là một Q-mobile khá dễ thương và chỉ để nhắn tin với bạn bè. Chúng tôi (tôi và em gái) xài khá khoa học 1,2 ngày gì đó sẽ sử dụng trong 30 phút. Cứ xài trong bóng tối như vậy và có người bao che. Nhưng thực sự việc được sử dụng điện thoại khiến chúng tôi cảm thấy khá hào hứng và thích thú đầy mới lạ. Lúc đó bạn cùng trang lứa đã được phép xài điện thoại nắp trượt thú vị rồi.

Đó là chiếc điện thoại đầu tiên tôi mua, với số tiền lì xì tết của mình. Việc sử dụng điện thoại cứ kéo dài qua những năm tháng cấp 3, xài rồi giấu, giấu rồi xài những chiếc điện thoại cục gạch lên nắp trượt rồi lại là cục gạch vì thực sự với tiền tiết kiệm hằng ngày điện thoại là thứ gì đó khá xa xỉ.

Khi bắt đầu vào đại học chính là thời gian tôi được phép sử dụng điện thoại. Nhưng nó cũng khá cục gạch. Chiếc điện thoại nhỏ xíu chụp hình mờ căm.

Cho đến mãi tận bây giờ việc đổi điện thoại mẫu này mẫu khác update điện thoại không là mối quan tâm của tôi lắm. Chỉ cần update và online là đủ dù chụp hình không được ảo nhưng tôi vẫn chưa có ý định nâng cấp nó lên. Chắc đợi xài hết khấu hao của nó rồi tính.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *