Lan man chiều thứ 7

Kì lạ là dạo này tôi cảm thấy rất thích viết lách. Thực sự mà nói thì tôi viết dài vẫn chưa thật sự tốt, những cảm xúc ý tưởng chợt lóe lên ngắt quãng và rồi chúng lại không thực sự mạch lạc cho lắm nhưng đây chỉ là một mảnh đất khai hoang nên cứ type thoải mái thôi 

Vào hôm trước trong lớp tập Yoga tôi đã có thể trồng chuối, nó làm tôi thực sự khá phấn khích dường như cũng đã đi khoe nó với những người bạn đồng môn của mình. Tôi thấy mình cũng khá trẻ con, nó không hẳn là sự khoe khoang nữa mà nó giống như một cảm xúc tôi muốn được chia sẻ với những người mình thân thiết về một thành công be bé của mình vậy thôi.

Thế giới của tôi dường như cần thêm nhiều mở rộng khác, tôi mong chờ vào chuyến đi khám phá mới của mình. Thật là … già đầu rồi mà mãi tới bây giờ tôi mới có được đi tàu lửa một mình, được ngồi máy bay một mình… chắc cũng sẽ không tệ đến nỗi bị bán đi đâu nhỉ :3

2017 là năm đánh dấu những bước đi của sự tự lập đầu tiên của bản thân, có thể đối với những bạn khác đó chỉ là những điều hết sức bình thường nhưng với tôi đó là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi mong đợi một cuốn sổ của 2018 sẽ hoành tráng hơn.

Sẽ chăm chỉ viết linh tinh hơn nữa… tôi đã trải qua rồi khi kiên trì thì mình cũng sẽ đến đích, có điều người ta đi máy bay thì mình đạp xe đạp thôi…

Cũng như tôi cũng đã mất 6 tháng để có thể lên được cây chuối… tập từng chút 1 chút 1, mỗi tuần vài buổi … kiên trì cũng ra thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *