Chúng ta nhận được nhiều hơn một chức vô địch của U23, không phải sao?

Đến tận sáng nay thì dư âm của trận đấu giữa trận chung kết của U23VN – UZ vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Từ những lời động viên an ủi, về những cách nhìn đa chiều, từ những lời bình luận từ fan hâm hộ nước ngoài… rồi đến những khoảnh khắc vàng trên sân cỏ được fanart rần rần … 

Có thể nói bóng đá là môn thể thao có thể gắn kết được tất cả mọi người lại với nhau. Nó có thể khiến người bệnh quên đau, chăm chú thót tim cùng với những pha bóng, người lao động được phép bung xõa sau những tháng ngày bận rộn, người với người chưa bao giờ gần nhau như thế, ngay cả khi đang có những tâm trạng bực bội, khó chịu thì cũng tạm cho vào 1 góc, nhớ ngày U23 đá với Quatar và chiến thắng thì hoàn toàn những khoảng cách giữa người với người không còn là gì, có đụng xe nhau thì chỉ cần hét với nhau “Việt Nam vô địch” như một câu thần chú thì mọi thứ lại tươi đẹp, chẳng có một tí gọi là toan tính ở đó. Rồi ngay cả khi đầu cầu Nam Bắc được tung lên những tấm hình con đường kẹt cứng với màu áo màu cờ đỏ thắm.

Đã từ rất lâu rồi dường như người hâm mộ Việt đã không còn quá trông chờ vào các đội tuyển VN trên trường thi đấu khu vực, những vấp ngã, những lần đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ nên dường như năm nay giống như một cơn mưa đi qua mang lại cầu vồng niềm tin cho người dân. 90 triệu người dân cùng hòa chung với nhịp đập của trận thi đấu, thót tim và hồi hộp. Còn nhớ vào giây phút U23 bước vào trận bán kết lúc 3h chiều ngày hôm đó mọi con đường đều vắng tênh, quán cà phê đông nghẹt, người người nhà nhà trẻ em phụ nữ tập trung lại để cùng hò hét, ngày hôm đó mình đi ăn lề đường hay bước vào bất kỳ shop nào cũng rần rần la hét… Chỉ để vài tiếng sau nhà nhà người người ùn ùn kéo nhau ra đường, doanh nghiệp nổ ra cơn bão sale cho tên Hải tên Dũng, cứ vậy ngoài đường rần trong nhà cũng rần. Náo nhiệt vô cùng. Thiệt chẳng nghĩ không biết vào ngày tháng năm nào nữa chúng ta lại có những khoảnh khắc hào hứng đấy.

Tôi nghĩ giữa trận VN – UZ thì hoàn toàn mỗi người đều có những kết quả nhất định trong lòng, cái chính là đó là một trấn đấu đẹp mắt và mỗi người đều nhận được những cảnh quay, những góc nhìn hợp với lòng mình. Người đam mê bóng đá có thể thấy là chiến thuật tiền – phòng thủ  chặt chẻ,  kỷ năng đi banh đẹp mắt…. người bình thường chỉ xem banh theo phong trào, theo hào hứng được lây truyền thì thấy những khoảnh khắc cool ngầu của các anh cầu thủ rồi về nhận làm “chồng”, người làm giáo dục thì thấy sự kỷ luật, tinh thần đoàn kết đồng đội, rồi những người trẻ đầy khát vọng thì thấy được tinh thần bất khuất của các cầu thủ, mọi thứ không thuận lợi đứng về phía các cầu thủ ấy, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn bùng cháy, trong khi người ta cay cú, hích qua hích lại làm đau đội nhà, thì các cậu vẫn chơi rất đẹp, rất sòng phẳng… mà tôi nghĩ những điều ấy rất đẹp… Tinh thần cao độ đó là thứ thật đáng ngưỡng mộ…. Tuyêt dày rơi như mưa, cái lạnh ngất ngây Việt Nam chỉ cần dưới 20 độ thôi đã muốn quấn mền ra đường thì các cậu ấy chỉ được mặc những bộ quần áo phong phanh chạy qua chạy lại… vậy mà khi bị dẫn trước không mất bình tĩnh…. ngay cả khi thua cũng chưa thấy thái độ cay cú….

Không được vô địch thì có sao chứ? Không phải chỉ là tên của một chức vị thôi sao? Cái quan trọng là trong mắt mọi người nghĩ gì về nó mới quan trọng. Với tôi, một người xem theo phong trào tôi rất hài lòng với thể hiện của các cậu ấy trên sân banh ngày 27 vừa qua. Bóng đá dù chỉ là một thể thao thế nhưng U23 Vn đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn chỉ là một giải đấu. Rất tự hào đó nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *