Tết! nào có chán như vậy

Những ngày cuối năm, không khí Tết cũng vẫn còn đó cái sự nhộn nhịp hối hả đấy thôi. Nếu như ai đó bảo họ cảm thấy không còn háo hức với Tết nữa thì phải chăng đó là do những bộn bề lo toan của cuộc sống kèm theo khó khăn tài chính mà họ đang trải qua. Tết vẫn còn một hương vị rất riêng mà chỉ là mỗi người có một cái nhìn rất riêng.

Vài năm trước đây khi còn là một đứa bé, tôi rất háo hức, vì nhà sẽ được quét dọn thật sạch, cũng lạ ngày nào nhà cũng được lau dọn thế sao trong lòng người nhà ngày Tết còn sạch hơn. Những ngày Tết trong nhà ai cũng có đầy những bánh kẹo, đồ ăn, hoa tươi xanh mát. Nhà nhà người người đều buông bỏ đi những khó chịu ngày thường, gặp ai cũng tươi cười. Có nhà thì mở nhạc Xuân tươi vui. Không khí cứ hài hòa như vậy, nó không phải rất tốt sao?

Ngày Tết theo tôi thấy còn là ngày giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, khi còn bé, cả nhà tôi sẽ chở nhau trên một chiếc xe máy đi thăm thú nhà người quen, bạn làm ăn của bố mẹ tôi. Bố tôi thực sự là một người không thích “đi chơi” cho lắm dù mọi ngày đều đi sẵn rồi, thế nên được bố chơi đi chơi cùng với mẹ nữa nó rất thú vị. Một phần nữa do cuộc sống mưu sinh mà đôi khi có những mối quan hệ sẽ kém phần thân thiết, ai cũng có thời gian bận rộn, người lớn thì dễ rồi, luôn có thể gặp nhau nhưng đám nhỏ thì trí nhớ nhanh quên… sẽ khó để nhớ những người họ hàng xa nếu như vài năm không gặp. Thế nên ngày Tết với tôi còn là quãng thời gian thắt chặt mối quan hệ.

Ngày Tết tôi sẽ tham gia gói bánh chưng nữa chứ! Tuy cực nhưng cũng rất vui, trước đây khi chưa gói thành thục bánh chưng thì tôi sẽ tiến hành các bước chuẩn bị như rửa lá, ngâm gạo, nhuộm gạo. Thật ra lí do tôi học gói bánh chưng vì tôi không thích … ăn nhân cho lắm :)) vài năm sau này thì mẹ tôi đã thiết lập cho ẻm cái tên bánh chay để cúng Phật. Còn bây giờ tôi là đội ngũ chuyên dụng gói bánh chưng cho gia đình. Thường thì nhà tôi gói rất nhiều bánh chưng, một phần để cúng, một phần bố tôi rất thích sự truyền thống, gạo được vận chuyển từ miền Bắc vào và một phần vì khẩu vị đặc biệt nữa. Cực một xíu chính là việc nấu bánh chưng. Khi mà trước đây nhà tôi có đông người làm, họ ở lại ăn tết chung với gia đình tôi thì dường như tôi không cần phải thức, nhưng giờ lớn rồi nên phải tự làm chúng, chị em tôi thường chia nhau ra giờ canh, tôi thường canh ca 2, từ nửa đêm đến sáng. Thế là thường hay ôm gối mền ra hành lang nằm ngủ ở đó :)) Thật ra làm màu thế thôi chứ nằm trong nhà cũng được nhưng như vậy thì mới có không khí. Điên điên khùng khùng vậy đó.

Tết là một quãng thời gian nghĩ xả hơi vậy đó, sau cả một năm chúng ta làm việc dù nặng hay nhẹ cũng đều sẽ không thoải mái như Tết. Ngày Tết đầu năm tôi cùng với mẹ và em mình đi chùa buổi sáng, buổi trưa thì dành cho bạn thân của tôi. Năm nào cũng vậy đó thành một nét truyền thống vui vẻ của gia đình tôi, bố tôi trông nhà cho mẹ con đi chơi. Thật ra Tết cũng nhẹ nhàng lắm, người ta cảm thấy Tết buồn vì người ta chọn ở nhà nhưng vẫn nhớ đến ngoài kia người người nhà nhà háo hức nên chúng ta mới thấy buồn thôi.

Với tôi thì Tết vẫn còn nhộn nhịp lắm, nếu Tết bạn chưa nhộn nhịp thì có thể bạn cần sự kết nối với gia đình của mình nhiều hơn nữa.

Những ngày gần đây, sau hơn nửa năm sống tự lập tôi cảm thấy thật sự mong muốn được nhộn nhịp với gia đình của mình. Mong muốn sẽ được tám trên trời dưới đất cùng những đứa em tập trung ở bên phòng của mẹ để đùa giỡn. Có thể khi bạn đi làm rồi và sống tự lập bạn sẽ thấy chúng rất vui.

Giống như đêm qua bên dãy phòng của tôi, 12h mà vẫn còn roẹt roẹt băng keo chuẩn bị đồ về quê, rồi cả mọi người đứng chờ đón xe … Rất vui, nhìn đường vắng làm tôi cũng háo hức để trở về. Đúng vậy Nhà là nơi để về!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *