0903 – lan man

“ Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. Thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không có được cách thức vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh an toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá là thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại.Luôn là như vậy. Chúng ta lựa chọn gì đó, thì phải buông bỏ gì đó. Có được gì đó, thì phải mất  đi gì đó. Phải có tiêu chuẩn thuần túy mà cứng rắn đối với chính mình, mới có thể đi theo trực giác và niềm tin… ”

Chúng ta rồi thì không thể mong đợi được cuộc sống cho mọi thứ đồng đều được, là nâng lên và đặt xuống. Là những lần vun đầy hi vọng, hay gặm nhấm những nỗi bất lực. Nhưng rồi chỉ khi đi qua những vô vọng thì con người mới trở nên lạc quan đầy hy vọng hơn. Giống như khi con người ta nghèo của sự tận cùng cái khao khát cuộc sống sung túc hơn, giàu có hơn trở thành một khao khát cháy bỏng, khiến họ phải làm một điều gì để phải thay đổi … những người như vậy họ một khi thành công sẽ thật thành công.

Vì đã là cuộc sống vậy nên những điều bất ngờ luôn luôn xảy ra, khiến những dự định đẹp như tranh vẻ không còn đẹp như vậy nữa. Chúng sẽ có những tác động, sóng dập, gió đánh làm bức tranh ấy nát tan. Và cuối cùng chỉ còn phải xem là ý chí chiến đấu của bạn ra sao, là dừng lại thỏa hiệp với nó hay vùng vẫy ngoi ngóp bước qua nó.

Hôm nay tôi buồn khóc 8 ngàn dòng sông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *