#9 – Review Book: Học cách kiên nhẫn hơn với trẻ qua “Toto-Chan ngồi bên cửa sổ”

Học cách kiên nhẫn hơn với trẻ qua “Toto-Chan ngồi bên cửa sổ”

Nhà mình có cô bé nhỏ tên là Mèo – Mèo là cô bé thích nói. Mèo có thể nói từ trên trời xuống dưới đất. Mà theo nhiều người vẫn ví Mèo như một bà cụ non – nói như vẹt – và hay nói leo.

Mèo tò mò về tất cả mọi thứ, và có khả năng tự chế rất giỏi, rất nhiều câu chuyện “hồi đó”, “mẹ nói”, “chị ba nói” … tất cả mọi người nói…

Khi Mèo thích một món đồ nào đó, Mèo sẽ kể khéo cho bạn biết Mèo thấy nó ở đâu, bạn nào có như thế nào, Mèo thích ra sao …. Một kiểu xin tinh tế nhưng với người lớn thì … hơi tèo một chút

Mèo chơi thì lẹ, học thì làm biếng… Mèo cứ rì rì như thế khiến người lớn thật không thể kiên nhẫn thêm nữa. Với một người nóng tính, không thích nói nhiều mà ở với Mèo thì hiển nhiên sẽ là rất phiền  Vì ăn cũng nói, ngủ cũng nói…
—-
Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ không thể chịu nỗi được Mèo, vì tôi thì không đủ kiên nhẫn để nghe những thứ “tào lao” (đối với người lớn thì sẽ như vậy). Nhưng rồi sau khi đọc “Toto-chan ngồi bên cửa sổ” tôi đã có rất nhiều kiên nhẫn để có thể hiểu được Mèo – một cô bé ngoan, thích điệu đà …

Thế giới của trẻ em rất kì lạ, mỗi người có một điểm mạnh và có sự yêu thích riêng cũng như lăng kinh của các em cũng khác người lớn. Đôi khi với người lớn tưởng chừng như vô thưởng vô phạt thì với trẻ em chúng lại vô cùng thú vị. Toto-chan trong câu chuyện mới đọc tôi đã nghĩ em là một đứa trẻ tăng động – cho đến khi đồng hành vào bên trong thế giới quan ấy.

Sẽ không có một giới hạn, một khuôn mẫu nào có thể dành cho trẻ em. Bản chất của trẻ em chính là những đứa bé ngoan, những trang giấy trắng cho đến khi có ai đó đến và viết lên chúng. Viết lên những điều hay thì sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, và khi viết lên những điều nguệch ngoạc xiên xẹo thì đó sẽ là đứa trẻ trong tương lại.

Ngôi trường đặc biệt nơi mà Toto-chan được ngồi nói thỏa thích, được học những thứ em thích, được khám phá thế giới bên ngoài, được làm quen với những bạn học sinh đặc biệt… ở đó em tìm được tuổi thơ của mình cũng như em được tự do phát triển, để rồi những lời động viên “Em giỏi lắm” từ thầy hiệu trưởng đã tạo ra một thế hệ mới tài giỏi với những khả năng, những đứa trẻ bị những ngôi trường kiểu mẫu không thể chấp nhận được.
—-
Qua Toto-chan tôi tò mò hơn về thế giới quan của Mèo. Chúng tôi đã có thể trao đổi cùng nhau, và sự thật tôi thấy Mèo không phải là quá phiền (lâu lâu thì vẫn phiền như cũ). Giữa chúng tôi tìm được sự đồng điệu thấu hiểu.

Tôi đã không còn sử dụng câu mệnh lệnh, mà chúng tôi trò chuyện. Ví dụ như; Mèo ăn cơm chỉ ăn canh mà không ăn rau và đồ ăn thế là tôi đã nói cho Mèo nghe những lợi ích của từng món ăn, và Mèo đã ăn chúng với sự tự nguyện chứ không phải là cưỡng chế.

Trong quá trình giúp Mèo học tại nhà, tôi cho Mèo thấy được những lợi ích của viêc ghi nhớ. Không gò bó, Mèo có thể đọc những gì em thích, theo cách em muốn… và tôi sẽ chỉ góp ý như vậy đã đúng hay chưa? Như thế nào để hoàn thiện hơn.

Chúng tôi có một thời gian biểu cụ thể cho ăn, ngủ và chơi và học. Tôi tôn trọng thời gian rảnh của Mèo và bù lại Mèo cần làm đúng những gì đã được quyết định. Đảm bảo mọi thứ hoàn thiện.

Chúng tôi như những người bạn vậy, không phải la hét hoặc cằn nhằn mọi thứ khá dễ chịu.

Sự thật thì trẻ em không quá phiền nếu bạn có thể kiên nhẫn hơn một chút. Chỉ vì bạn đã trải qua những thứ nhỏ nhặt trước đây nên bây giờ bạn thấy chúng nàm chán nhưng với trẻ nhỏ thì đây là những trải nghiệm riêng của bé.

#annthings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *