Buổi chiều thứ 3…

“Rốt cuộc là, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để ngắm nhìn thế giới trong một hành trình dài, không phải là để chứng tỏ với người khác, người khác thì quan trọng gì đâu, mà là để tự thưởng cho mình những tháng ngày kỳ lạ trong một cuộc đời khác, vì mình xứng đáng với nó”

Lúc trước, trước khi bản thân nghĩ mình sẽ vùng vẫy trong cái thế giới tự do của bản thân, là bar pub, là bạn bè xuyên màn đêm các thứ nhưng sự thật thì khác hoàn toàn. Mình hầu như chỉ có làm và học. Vẫn là quay cuồng trong cái thế giới ấy, nhưng đúng là đời không như là mơ các bạn ạ 🙂

Mình dường như cảm thấy mọi khoảng thời gian trong ngày của mình được tận dụng triệt để, học hành – mình cảm thấy mình còn học nhiều hơn trước đây nữa :)) một cách tình nguyện và kỉ luật rõ ràng. Mình cũng chỉ quãng đường quen thuộc từ chỗ làm tới phòng của mình. Ngắn ngủi vậy mà chưa bao giờ thấy chán.

Viết linh tinh thế thôi, vì trong các cuốn sách của mình chúng đều khuyên cần viết linh tinh lang tang, nhưng lúc này đây mình đang sấp mặt vào trong mớ tiếng anh tại một góc nhỏ à không một tiệm bánh thơm tho, yên tĩnh và đặc biệt trời không mưa :3 mong lúc mình về nó cũng không mưa.

Thôi học bài tiếp đây, chỉ tiêu của ngày hôm nay chưa hoàn thành huhu T_T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *