04.09.18

Dạo trước mình hay tự đắc vì lâu rồi không có bị bệnh, ấy vậy mà lần này mình ăn lễ lớn bệnh từ khi vào lễ cho đến bây giờ luôn.

Trước đây mình rất lười uống thuốc, nhưng từ khi bắt đầu cuộc sống tự lập thì nếu mình không uống thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân mình mà thôi. Thế là mình lọ mọ đi tìm thuốc uống, mà bệnh nay sao nó lỳ mình đã uống đến tận 3 ngày thuốc mà vẫn chưa hết. Chủ yếu là ho huhu.

Ngày hôm lễ mình đã về nhà, làm con gái ngoan. Nấu cơm cho ba của mình ăn. ahihi nhưng mà mọi thứ chỉ trọn vẹn được 1 nửa, mình nấu bữa trưa thì ba hài lòng nhưng tới bữa chiều, hic mình đánh bay cái hình tượng con gái ngoan của ba bằng ca luộc rau bắp cải.

Đó giờ nhé, khi mình đọc các thông tin khác trên báo, mình chỉ thấy nói rằng các chất dinh dưỡng của rau sẽ bị mất đi kha khá khi mình nấu quá lâu trên bếp. Thế là mình luộc rau cải mình chỉ luộc vừa chín đến, khi ăn sẽ hơi sần sật í. Thế nhưng ba mình rất thích câu  “Cần tái, cải nhừ” okê thế là mình đã có 1 câu nói từ xưa của cha ông ta :V và mình nghĩ chắc mốt luộc bắp cải lâu hơn.

Một ngày cuối tuần chỉ ở nhà, 4 bố con chỉ ở nhà, trời mưa rả rích và mình thì cứ ho như chó sủa cả ngày. Đến cùng thì ba mình cũng cằn nhằn mình đã uống thuốc chưa? Lớn rồi, ho là phải lấy thuốc cho hết bệnh đi chứ?. Thật ra mình cảm thấy rất thích lời cằn nhằn này của ba mình hí hí. Sáng sớm ba mình còn bảo “tiền đây đi lấy thuốc cho hết ốm”. Thật ra trước đây mỗi lần mình bị bệnh thì ba sẽ đi lấy thuốc là hết, nếu là người khác lấy thì đi thằng qua 175 :V

Có một sự thật thì khi bạn lớn như thế nào, bạn ương bướng như thế nào thì những người thương yêu của bạn vẫn luôn đứng ở vị trí số 1.

Trước đây khi mình còn nhỏ, ba chính là siêu nhân là người hoàn hảo nhất mà mình biết. Khi lớn hơn, vì là áp lực của chị hai, mình với ba không còn giống như trước (Ba là người chở mình đi thi HSG, đi học, đi múa. đi ăn phở…) thậm chí có những lúc 2 cha con chẳng thể nào nói chuyện chung được với nhau. Nhưng mà những việc ba mình đã làm cho mình, mình sẽ chẳng thể nào có thể quên được. Bây giờ mình chỉ cố gắng học hỏi cách để biểu đạt tốt nhất mà thôi.

Tháng Vu Lan mà, thế nên cũng bị lây nhiễm một chút nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *