Tản mạn về quá trình làm Leader

Bạn đã trải qua quá trình làm leader như thế nào?

Trải qua thật nhiều tháng năm của thanh xuân cuối cùng mình cũng đã tìm được phương pháp làm leader tốt nhất(Đối với mình) và cũng đã nếm trải qua không ít những đau thương vấp ngã.

Có đôi khi, ngồi nhìn lại chặng đường vấp ngã – học hỏi – rèn luyện mình đã nghĩ mọi thứ đã trải qua thực sự xứng đáng, và chúng luôn có một vai trò nhất định trong cuộc sống của mình. Sáng nay, khi đang vu vơ thì mình nghĩ lại chặng đường mình đã đi thế là quyết định sẽ note lại bằng 1 bài viết ngắn. Để sau này, khi có những trải nghiệm hoành tráng hơn, mình sẽ có dịp nhìn lại chặng đường này.

Những năm mình học cấp 1, mình đem nhẻm, ốm như khỉ… nhưng mình cũng đã thích được nằm trong ban cán sự lớp rồi, vì nó rất oách, được thầy cô thương hơn, mình đã nhận ra những “lợi ích” đó. Nhưng thú thật ở thời điểm ấy, mình chẳng có gì nổi trội ngoài xấu xí. Thế nên những cơ hội của mình không phải vì được đẹp mà chú ý. Và rồi mình đã học cách được chú ý.

Các hoạt động đoàn trường, thi học sinh giỏi… rèn chữ đẹp… những cuộc thi nho nhỏ ấy mình đều được tham gia vào đội hình chính, nhưng vẫn chưa được nổi trội lắm. Cuộc phấn đấu của mình chính là dù không làm ban cán sự lớp nhưng mình vẫn luôn thu hút được sự chú ý của thầy cô, trong ngàn học sinh thì vẫn nhớ đến mình.

Những năm mình học cuối cấp 1 đầu cấp 2, nhà mình có điều kiện hơn trước, nhưng mình thường không muốn bạn bè mình nhìn thấy những điều đó. Tính ấy vẫn kéo dài cho đến khi mình tốt nghiệp đại học vì đơn giản đó không phải của bản thân mình, mình là giai cấp vô sản. Những ý nghĩ đó luôn là thần chú nhắc bản thân mình ở hiện tại luôn cần nỗ lực và phấn đấu hơn.

Lần làm leader thất bại đầu tiên của mình chính là năm mình làm lớp trưởng, những năm trước cũng là cán sự lớp nhưng toàn phó :)). Mình đã nghĩ bản thân mình làm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến sự cứng ngắc luôn, mình có thể làm cho thầy cô hài lòng về việc quản lớp của mình nhưng mình lại không được lòng các bạn học. Khi nhiều năm bạn mong muốn có quyền lực, thì khi bạn có bạn hoàn toàn nghiêm túc với điều ấy, nỗ lực không ngừng. Nhưng vấn đề chính là quyền lực ấy, trong mắt những người bạn khác nó cũng chỉ là “osin quốc dân” ấy, ở độ tuổi 15, 16 ai cũng mong muốn chứng tỏ bản thân, ghét rất ghét bị quản. Năm đó nhiệm kì của mình kéo dài được nửa học kì rồi một cuộc biểu quyết lại diễn ra. Một bạn khác lên thay, nhưng theo mình thấy thật ra bạn ấy hơn mình chính là được lòng mọi người. Là do mình làm quan trọng hoá vấn đề lên rồi! Mình cần chính là làm sao để cân bằng được quyền và lòng. Câu hỏi đó đi theo mình vào  những năm cấp 3.

Cấp 3 mình chuyển về vùng ngoại thành học, ở đây thì thực sự không cần ban quản sự lớp gì cả. Chỉ cần là nam, có thể cán đán được mọi công việc cần thiết của lớp. Ở đây, mình lại là quá trình quan sát của bản thân, để giải đáp cho câu hỏi làm leader. Nhưng mà mình cũng thôi không quan tâm nữa, vì môi trường này nó không thích hợp với mình lắm.

Các bạn cấp 3 thích những tụ họp đi chơi, thích nói chuyện hẹn hò và đánh nhau… Những thứ nằm ngoài sự quan tâm và tầm với của mình. Nhưng cũng đừng hiểu lầm là những năm cấp 3 của mình nhàm chán, vẫn đầy huy hoàng :)) vì do số phận đưa đẩy mình vẫn là top của lớp đàng hoàng :V

Lần vấp ngã của quá trình làm leader của mình chính là những năm đai học, từ làm nhóm trưởng trong các môn học cho đến các trưởng dự án sinh viên, mình thật khó để có thể kết nối với các bạn ấy. (Mãi sau này mình mới biết mình lai giữa người có tính cách hướng nội nhiều hơn và có một phần hướng ngoại). Thế nhưng mình vẫn cảm thấy đó là câu hỏi lớn mà bản thân cần khám phá ra. Vẫn có rất nhiều bạn hướng nội làm được tốt vai trò của leader nhưng mình sao mãi chưa được… Những xung đột của các thành viên, những mũi nhọn khi các thành viên chỉa về mình, lúc đó cảm thấy thật lòng bị tổn thương… Đã có lúc mình nghĩ hay là do bản thân mình không thích hợp để làm leader, nhưng lúc đó mình lại nhận được sự động viên từ thầy hướng dẫn nên mọi thứ cũng dễ thở hơn. Sau một vài dự án thành công, vài dự án có mẫu thuẫn mình thôi không còn cần những danh xưng nữa, vì dù mình không có nó thì tiếng nói của mình lại có tiếng nói hơn trong nhóm. Qúa ngược đời cơ ấy.

Rồi thì những tháng ngày bắt đầu chặng đường đi làm, mình cũng như vậy, vẫn là quá trình đi tìm câu trả lời cho quá trình làm leader ^_^.

Và bây giờ hình như mình cũng đã tìm được câu trả lời cho việc cho quyền lực của lời nói và việc được lòng mọi người. Quả là một quá trình học hỏi mệt nghĩ :))

Nếu có 1 lời khuyên thì chính là hãy làm làm, bị vấp ngã, hãy đúc kết và học hỏi.

Không phải ai cũng thực sự thành công trong việc làm hài lòng mọi người cả nhỉ?

Mình thấy đó là công việc đầy khó khăn đấy chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *