Chị lúc đó đã là nhân viên lâu năm của 1 ngân hàng lớn của Việt, chị đã có gia đình cùng 2 con. Chị cũng có mức thu nhập với con số đáng mơ ước… Nhưng thật ra tôi chỉ mơ ước con số đó thôi chứ tôi không ganh tị với cuộc sống của chị cho lắm, đó không phải là những gì tôi cần hay hướng tới.
Tôi cũng chẳng biết là vì do nguyên lý gì mà tôi dường như có xu hướng đi ngược lại với đám đông, trong đó hiển nhiên cũng có chị.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị theo ý kiến của gia đình và kết hôn, có con và thường từ chỗ làm rồi về nhà. Dường như chị cũng chưa dành thời gian riêng để sống cho riêng mình. Còn về công việc của chị, thật ra những con số đáng ngưỡng mộ đến từ nhiều tay, công việc chính của chị dù khôn khéo nhưng vẫn chỉ ngồi ở 1 góc quen thuộc ngày này qua tháng nọ… Cuộc sống của chị cứ bình bình đạm đạm như vậy.
Còn tôi vẫn là một cô sinh viên trẻ, đang tìm kiếm cho mình những thử thách, những khám phá về bản thân trong tương lai.
Chúng tôi đã có cơ hội được làm việc chung với nhau và có cơ hội tiếp nhận những điều mới là về thế giới quan đó
Tôi đã được học từ chị những sự khôn khéo, những trải lòng về những vấn đề trong cuộc sống. Hiểu được những khía cạnh khác cuộc sống mà tôi chưa từng trải qua
Và tôi cũng đã giúp chị tìm lại những giấc mơ thời trẻ, những mong muốn tìm kiếm lại bản thân, những phút giây để sống và làm việc cho chính bản thân mình (nghe có vẻ ích kỉ – nhưng nó là những gì mà phụ nữ hiện đại có thể làm chủ được).
Tôi và chị trở thành những người bạn của nhau, chia sẻ cho nhau các vấn đề khác nhau. Chị không phải là người thích đọc sách hoặc thích nhưng không dành nhiều thời gian cho nó, tôi đã giới thiệu những quyển sách hay mà tôi đã có dịp đọc qua. Và chị đã tìm thấy những động lực, những thay đổi cho cuộc sống của chị
Không chỉ tìm về sách, chị quyết định thực hiện mong muốn của bản thân, chị đăng kí học đại học văn bằng 2 rồi đăng kí học tiếng Hàn – những thứ mà chị nghĩ nếu không ở thời điểm đó chị không làm thì sẽ chẳng biết khi nào chị mới thực hiện chúng. Chị trẻ trung siêng năng tập thể dục hơn…
Thật sự có sự thay đổi rất nhiều so với thời gian đầu chúng tôi gặp nhau.
Chúng tôi thật ra chỉ làm bạn với nhau trong một mùa hè ngắn ngủi như vậy thôi. Tôi kết thúc kỳ thực tập và tiếp tục việc học còn chị vẫn tiếp tục với vòng quay của cuộc sống vốn dĩ – mà khi tôi ghé qua nó trở nên bận rộn hơn nhưng cũng thanh thản hơn. Chị nói việc học, dự định làm chị chẳng còn thời gian để mà buồn linh tinh nữa.
Chúng tôi không còn hằng ngày gặp mặt, nhưng chị vẫn cứ là một người bạn lớn của tôi. Khi gặp những khó khăn riêng, những mùa lễ tết chúng tôi cùng nhau đi cà phê, đi chùa … và nói chuyện cùng nhau.
Thật vậy, có những mối quan hệ chúng ta sẽ chẳng ngờ nó sẽ thay đổi nhiều đến thế. Giờ đây chị đã bước vào giai đoạn của năm cuối sinh viên, sẽ rất nhanh thôi khi gặp lại chị, chị sẽ chẳng còn ngồi ở 1 góc cũ nữa mà có thể đã đi rất xa rất xa trên con đường sự nghiệp của chị. Tôi thấy vui cho chị vì chị giờ đây đã tự tin hơn trước rất nhiều – và chị đã không còn là “Gà công nghiệp” – câu mà tôi hay trêu ghẹo chị.
Còn tôi thì sao? Tôi vẫn cứ đang bước tiếp trên con đường của mình. Có vẻ con đường đó có nhiều ngã rẻ, nhưng ước mơ vẫn cứ dẫn dắt tôi vượt qua tất cả. Tôi dừng lại một chút, ngó qua góc này 1 tí, nhìn người kia 1 lát rồi lại bước. Có thể sẽ chậm nhung tôi không thấy phiền về sự chậm đó
Have a good day