Có phải hay không do bản thân mình là một Thiên Bình nên đôi khi thật mâu thuẫn.
Sáng nay ngủ dậy lăn qua lăn lại cảm thấy thật là muốn lười biếng 1 ngày, 1 buổi sáng dậy trễ (dù ngày nào cũng có thời gian để nướng), không nấu nướng, không ngồi thiền, không đi yoga luôn (dù còn tới 3 buổi nữa thẻ tập hết hạn). Lý trí lại đánh nhau bảo không được lười như thế, giờ tập đã qua, còn 1 ca nữa cho bữa sáng … Đấu tranh tư tưởng mãi … thân thể uể oải, đầu óc đình công cảm thấy khó chịu … thế là thay đồ đi ra khỏi cửa đến trung tâm tập. Hầu như mình luôn thích làm theo cái điên bất chợt, có thể dành cả tiếng đồng hồ để đấu tranh chọn không đi nhưng chỉ cần 15 phút muốn đi là sẽ đi. Điên quá thể mà :))
Mâu thuẫn khi nhiều khi cảm thấy mình thật lười nhưng lại cảm thấy thật sự đáng sợ khi mình ở trong trạng thái lười.
Xung quanh mình mọi thứ, mọi người đều vận hành hối hả. Bạn bè đứa nào cũng hối hả bởi công việc bận đến tối tăm mặt mày, còn mình vẫn cứ thảnh thơi.
Mâu thuẫn là khi minh thích cái sự nhàn hạ của công việc hiện tại, mà thật ra mình cũng có chút sợ. Sợ sẽ tụt lùi lại phía sau mọi người.
Khác với bạn bè dành ngày 8 tiếng tại văn phòng, tối đứa về nhà, đứa đến các lớp linh tinh ngoại ngữ. Còn mình thì … thảnh thơi đến không ngờ. Vẫn có thời gian tuần 3 buổi sáng cf, 3 buổi chiều tới lớp Yoga…
Mâu thuẫn đến cả công việc, bạn của mình có những công việc có cái tên thật đao to búa lớn, còn công việc của mình lại quá đỗi phình phường …
Ôi mẫu thuẫn đến tất cả mọi thứ xung quanh bản thân mình. Nhìn qua nhìn lại bạn bè có những người đã lên một tầm cao mới mà cũng có những người vẫn ở tại cột mốc khởi đầu nên đôi khi lại cảm thấy hoang mang tột độ.
Nếu hỏi mình có hối hận về công việc hiện tại hay không? Cũng không thể nào trả lời được nữa … vì nó cũng chẳng giống ai :)) Lại cảm thấy hoang mang. Nhưng mà sự thật lại giống thú vị vì ngay từ đầu mình cứ đi theo cách bản thân mình muốn, đi từ cái thích qua cái biết rồi từ cái biết mới đi qua cái công việc.
Có đôi khi chỉ cảm thấy thật hài hước vì tự nhiên bây giờ mình đẻ ra nhiều cái khát vọng, khát vọng được biết nhiều hơn, được học nhiều hơn. Có thể nó đúng với tính chất cái ngành mình học vậy “Quản trị kinh doanh” cái gì cũng biết, mà biết được 1 chút. Cho đến bây giờ công việc mình làm cũng thế, mỗi thứ chân đạp 1 tí, hiểu 1 tí.
Đấy lại mâu thuẫn rồi, hoang mang về công việc mình đang làm nhưng lại luôn tìm cách để yêu nó. Có đôi khi bản thân ta cứ đi, làm hết sức, cống hiến hết mình rồi thành công sẽ tìm đến ta.
Không biết có phải do dạo này đã học được cách gõ nhanh bằng 1 ngón hay không mà mọi lúc đều muốn hoạt động tay luôn thể. Viết linh tinh mọi thứ mình thích.
Giống như blog này vậy, ban đầu muốn làm thành cái gì đó thật cao siêu hoành tráng nhưng lại tự biến nó thành một trang nhật ký online, sẽ không biết có ai rảnh dành thời gian đọc linh tinh lang tang của mình không nhưng lại vô cùng thích thú. Tự cảm thấy bản thân chưa thật xuất sắc nên chẳng chỉnh nó thành trang web pro. Sẽ lại cứ viết linh tinh một chút sau này trở nên giỏi hơn thì viết những thứ hay ho khác dành cho các bạn khác. Vì mình còn trẻ mà mình cứ điên theo cách mình thích thôi.