Skip to content Skip to footer

Mình là một con người như thế nào?

Mỗi ngày sau khi trải qua từng câu chuyện khác nhau, đó cũng là những cơ hội cho bản thân nhìn lại con người  – bản tính của mình

Năm khi mình chưa đi học nữa, bố mẹ giỡn với nhau, bố giả vờ đánh mẹ, bố kêu 3 chị em mình cùng đánh mẹ với bố. Nhưng lúc đó mình đã không đánh mẹ, mình quay qua bênh mẹ. Thế là bố giận mình, lấy xe máy chở 2 mình đi chơi. Tại thời điểm đó mình không hề cảm thấy hối hận, mình vẫn rất bình tĩnh.

Còn nhớ khi mình 9 tuổi, bố mẹ mình quyết định sẽ không sống chung với nhau nữa. Tại thời điểm ấy mà nói con người mình khá là lạ lùng, rõ ràng mình còn đúng chất “ở truồng đi đánh nhau” vậy mà mình không hề khóc, không hề nháo nói điều đó là không được. Tại thời điểm đó mình đã biết quan sát cuộc sống tại thời điểm đó mẹ mình không hạnh phúc. Lúc 3 chị em mình bị chia ra để đi theo mẹ, bé em thứ 2 của mình là người được lựa chọn. Bố đã bảo mình dẫn em đi chơi để không phải đi với mẹ, nhưng lúc đó mình chỉ nói với em mình như vậy thì bất công với mẹ quá, nên mình dẫn em về cho em đi theo mẹ.

Rồi khi bố mình có những mối quan hệ ngoài luồng, tại lúc ban đầu mình khó chấp nhận, nhưng rồi mình phát hiện ra bản thân không thể làm khác được vì đó là cuộc sống của bố mình đã chọn. Từ đó trở đi mình có suy nghĩ mình cần cố gắng học tập thật tốt, chỉ khi học giỏi thì mình sẽ không phụ thuộc vào ai cũng như chỉ như vậy mình mới có thể vùng vẫy. Tại thời điểm lớp 5 mình đã ấp ủ giấc mơ được tự do.

Rồi những lần ra toà giải quyết vụ lùm xùm li hôn của bố và mẹ, bố vẫn luôn để những hình ảnh xấu của mẹ vào đầu mình, nhưng vô ích, mình vẫn không giận mẹ cũng như không hận. Chỉ là mình không còn tình cảm nữa thôi.

Mẹ lấy chồng, mẹ có cuộc sống của mẹ. Mình tôn trọng điều đó và mình không làm phiền. Có lần Tết về, mẹ mình đã mua đồ cho 2 em mình, do mình về qúa trễ nên đã không có phần, nhưng không sao, Tết mình vẫn vào thăm nhà, trò chuyện, dẫn mẹ đi chơi, mua điện thoại mới cho mẹ. (Ngay cả mẹ kế mình đang ở chung mình cũng mua điện thoại cho rồi). Nhưng mình vẫn không đặt nhiều tình cảm vào các mối quan hệ này.

Mình là thế đó, mình biết về những trách nhiệm của bản thân. Nhưng đừng gò ép mình phải bày tỏ hoặc tiếp nhận quá nhiều thứ gò ép như tình cảm :)). Mình thấy như vậy là phiền.

Mình rất ít nhắn tin cho các mẹ và bố, bạn bè cũng vâỵ. Nhưng thật ra việc nhắn tin, trò chuyện với mình, mình không cảm thấy thoải mái.

Có những phút giây mình biết người đó đâm sau lưng mình, nói dốc hay chỉ đơn giản là chém gió, mình vẫn cười cho qua vì đơn giản với mình nó chẳng là gì mình đều thấy được.

Những ngày gần đây, có rất nhiều chuyện đã xảy tới với mình, gia đình mình, các thành viên trong gia đình mình. Nhưng bản thân mình cũng chỉ thấy bất lực mà thôi, vì nói chung bản tính và suy nghĩ của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Mình chỉ có thể khuyên bảo trong khả năng của bản thân.

Phải chăng là mình đang sống lối sống ích kỉ?

Leave a comment

0.0/5