Tôi nghĩ rằng mình là người có khá nhiều sự điên rồ, cũng như đưa ra những quyết định khó nói thành lời. Điều ấy không có nghĩa là tôi không đưa ra những suy nghĩ lâu dài hay những kế hoạch cần thiết cho cuộc sống của bản thân. Chỉ đơn giản chỉ là thấy sẽ chẳng bao giờ biết được sau này mình có dám điên như vậy nữa không.

Trước tuổi 25 bạn đã có những quyết định điên rồ nào chưa, còn tôi khá nhiều 🙂 tôi luôn may mắn là sau những quyết định điên rồ tôi luôn có những thứ khác dự bị và thay thế. Nhiều lúc nghĩ lại không biết tôi có thể may mắn được vậy không

  • Những năm học cấp 2 tôi đã có những buổi trưa cúp học chỉ để đi chơi game vì chỉ là thích, dù sau đó bị phụ huynh đánh cho tơi bời hoa lá. Nhưng sau đó vẫn vậy, tôi chỉ là không cảm thấy game thú vị như mình đã nghĩ nên bỏ luôn mà không lưu luyến
  • Năm 11, tôi đã cúp học cùng nhỏ bạn thân chỉ để bắt bus và đi nhà sách. Yeap nhà sách bằng bus một câu chuyện của tuổi học trò quá chuẩn ngây thơ
  • Tôi đã có thất tình cùng cực trong vòng 2 ngày, bệnh lê lết luôn. Tôi cũng nghĩ vài thứ linh tinh xong rồi tự tát vào mặt rằng “M phải hạnh phúc, phải đẹp hơn, phải giỏi hơn và cứ ngẩng mặt lên mà sống” thế là sau 2 ngày tôi đã thoát khỏi cái thất tình của tuôi 17. Bởi thế mới nói thất tình không chết mà thất nghiệp sẽ chết. Thật đấy đừng đùa
  • Tôi chọn trường đại học của mình như thế nào? Tôi đã từng liệt kê ra n trường mà mình muốn vào, cuối cùng tôi lại quyết định vào cái trường không năm trong list ấy, trong vòng 3 nốt nhạc và hên là ngày đó là ngày cuối cùng ở trường nhận hồ sơ. Tôi lười nghĩ và lười so sánh nhiều thứ 🙂
  • Tôi bắt đầu công việc làm thêm khi sinh viên ra sao? Đi ngang qua cửa hàng thấy người ta dán bảng tuyển dụng, đang trên đường đi chơi tôi tấp vào mua bộ CV điền vào và nộp. Nhanh như chớp, phỏng vấn cũng chớp và đi làm như bão :))
  • Tôi dọn ra ngoài ra sao? Tôi chẳng dám ra ngoài đâu. Sự thật luôn, nhát gan lắm sợ đủ thứ. Chỉ là trong giây phút ngắn ngủi tôi nghĩ rằng nếu mình không đi mình sẽ phải chấp nhận như vậy. Đây sẽ là cơ hội duy nhất của mình. Thế là xách túi lên và bay. Bữa ấy tôi đã đem tất cả các tài sản quý giá nhất của mình ngoại trừ tiền =))
  • Tôi chọn phòng trọ của mình ra sao? Bạn tôi khi chọn lựa suy nghĩ rất nhiều, dò rất nhiều, còn tôi thì không, vì tôi ra khỏi nhà mà không chuẩn bị gì cả. Thế nên việc chọn nhà của tôi cũng đơn giản lắm chọn 1 nơi duy nhất sau n chỗ chọn lọc đến nơi, thấy vừa ý là quyết định luôn. Vì tôi lười thôi =)) Tôi không thích những thứ quá dài dòng lẩn quẩn.
  • Tôi đã xài hết số tiền của mình vì 1 cái đt … cho mami :)) trong vòng 15p nghĩ suy. Mua tận hết số tiền mình có và giờ là xác định ăn mì gói nhé :))

Tạm thời điên linh tinh cũng nhiều lắm nhưng kể ra hơi dài dòng nên thôi vậy, chỉ note lại những thứ không thể điên hơn của bản thân tí thôi.

Tôi đã nghe câu nói hãy làm những thứ mà bạn cảm thấy sợ, làm rồi bạn sẽ thấy nó không đáng sợ như bạn nghĩ, Thấy cũng hơi hơi đúng. Giống như giờ đây tôi đang có cuộc sống tự lập thú vị và tôi cảm thấy mình không áy náy gì cả. I feel good.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *