Tôi thường hay nói với cô bạn thân của mình rằng tôi đang “Bán chữ nuôi thân”, trên người tôi có chữ nào tôi bán tuốt, ấy vậy mà nó thành sự thật rồi.
Công việc bán chữ chính thống của tôi là làm content, có thể là bởi cái duyên ấy, kỹ năng viết là có sẵn, nhưng nó sẽ không thể được biết hay nó sẽ không được phát triển thật nhiều cho đến khi được làm về nó, trải nghiệm nó mỗi ngày. Trước đây những bài viết văn, những giải thưởng về văn chương nó cũng không làm tôi cảm thấy hứng thú với công việc này. Nhưng vì cái duyên nghề nên có tôi cứ bước đi chầm chậm tiếp nhận nó. Bắt đầu từ việc quản lý một vài cái page truyền thông của câu lạc bộ thông qua các dự án sinh viên, rồi đi làm… thì dính với nó.
Các bạn hỏi tôi là do tôi may mắn tìm được đúng công việc… nhưng thật ra tôi không cảm thấy như vậy lắm… tôi cảm nhận được Content chưa phải là điểm dừng của tôi, đây chỉ là một phần của sở trường, sở thích của tôi mà thôi. Có những ngày tôi khao khát được viết dữ lắm… miễn là sáng sớm có ly cà phê là ý nghĩ câu chữ nó cứ tuôn ra, mà muốn đánh máy. Để có thể viết tốt cũng cần nhiều thứ lắm chứ. Tỉ như tôi thấy làm content mà đánh được vài ngón tay là quá chậm đi vậy nên tôi phải tập đánh bằng cả bàn tay, tập đánh từ những thứ linh tinh lang tang. Rồi phải du nhập thêm nhiều kiến thức hơn, từ đó văn hóa đọc cũng phải tăng lên…
Vì sao tôi vẫn chưa hài lòng? – Tôi cũng chẳng biết chính xác, thì bởi vì chúng ta không thể hài lòng với thực tại, có những ngày tôi cảm thấy thực buồn bực vì sao mình lại cứ lan man như vậy, cuộc sống chuyển xoay hoài, xoay mãi nên có lẽ vì vậy chúng ta cũng cần bước tiếp. Có lẽ vì sự nghiệp bán chữ nuôi thân thì chữ cần nhiều hơn. Tôi đang nghĩ về những thứ cần phải học tiếp theo. Bỗng thấy rằng có quá nhiều thứ cần phải học… mà mình còn quá trẻ thôi thì tiếp tục vậy
Tiếp tục với sự nghiệp “Bán chữ nuôi thân” – Ồ hóa ra tôi vừa có thêm công việc part time không ngờ đến – kèm tiếng anh. OMG bất ngờ hông? Trước đây công việc làm giáo viên là thứ tôi loại ra đầu tiên cơ đấy… vậy mà giờ đây tôi lại làm nó. Nói thì có vẻ to tát thế thôi nhưng thực sự tôi dạy hoàn toàn theo bản năng, không theo giáo trình nào hết. Tôi học được gì, tôi hiểu đươc gì từ quá trình …”tự mày mò” của mình thì tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bạn ấy. Tôi cảm thấy vui vì 2 bạn đồng hành của tôi là những người cầu tiến, có những hoài bão, có những khát khao nhất định… chắc có vẻ vì vậy mà tôi bị dụ. Thế đấy, có chữ nghĩa mà tôi cũng đem bán nốt …. sự nghiệp nuôi thân hoành tráng quá nhỉ :)))
Thật ra, tôi nghĩ việc kèm ấy cũng giúp tôi tự học rất nhiều, có hơi bất ngờ chính là có đôi khi dành cả thanh xuân để học các thì mà vẫn không đâu vào đâu thì giờ đây tôi cảm nhận nó có sẵn trong người tôi vậy… Thật thú vị, tôi nghĩ nhờ làm content mà quá trình diễn đạt bài của mình cũng có những thứ thú vị hơn, nhanh hiểu hơn… Cảm thấy biết ơn về điều đó.
Tôi không biết rằng nó sẽ mang đến cho tôi nhiều đồng lương như thế nào nhưng nó mang lại cho tôi nhiều hơn vậy, tôi có động lực để làm mình tốt hơn, tìm hiểu sâu hơn, vì tôi có 2 người bạn nhỏ cơ mà. Cảm thấy những ngày vô định trước đây đã trôi đi gần hết. Vì tôi đã bận rộn mà thảnh thơi, cảm thấy một ngày trọn vẹn hơn rất nhiều. Tôi vui vẻ với sự thành thơi bận rộn này <3
Giờ thì tôi lại thấy hứng thú với một ngôn ngữ khác, hành trình tự học giờ đây lại dễ dàng hơn rất nhiều, bởi chỉ cần khám phá ra thú vui của tự học đã là một thành công rồi. Biết đâu một ngày tôi “bán” luôn thứ ấy.
Nói đùa thế thôi, nhưng tôi thực sự rất thích được chia sẻ những thứ mình mài mò ra…