Vài ngày trước đây, một chị bạn của tôi thấy việc thường xuyên mua sách của tôi bị cuồng thì chị ấy có hỏi một câu: “Em đọc sách thì được gì?” “Quá tốn kém” …
Với tôi vì mỗi cuốn sách đều có một tinh túy riêng, mà chỉ khi bạn chịu khó dành thời gian cho nó bạn sẽ cơ hội để được lĩnh hội chúng. Đọc sách có tốn kém không? … Tôi nghĩ hiển nhiên là có chứ, bạn đi mua trí thức thì luôn phải tốn kém… còn nếu không tốn kém tiền mua tri thức thì bạn cũng sẽ tốn kém… vì những bệnh về mắt… khi mà bạn dành nhiều thời gian để đọc ebook vậy đó.
Thật ra ebook thì tôi thực sự không thiếu, cả một Drive của tôi có đầy đủ kính thưa các loại sách luôn nhưng chúng không tạo cho tôi được một thứ vui để đọc… quá mỏi mắt, cứng ngắc…
Tôi không nhớ được cuốn sách đầu tiên mà tôi đã đọc ngoài sách giáo khoa là gì nữa, chắc nó cũng khá lâu có thể là các câu chuyện của Cô Tiên Xanh, Thần đồng đất việt hoặc chỉ là những tờ báo Nhi Đồng. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ tôi rất thích được đi vào nhà sách, có lẻ tình yêu sách nhen nhóm từ khi tôi thấy được câu nói được in trên tường nhà sách “Cho con một giương vàng không bằng cho con một quyển sách”, câu nói ấy thực sự đã theo tôi từ rất lâu, để tôi có thể nghĩ về nó và lĩnh hội về nó hình như là khi tôi được học bài “Cây khế” thế là từ đó tôi đã đưa ra quyết định “bằng cách nào đó chỉ có kiến thức mới cứu vớt ta ra khỏi nghèo nàn”
Bạn cũng đừng nghĩ tôi là một người siêng học hành, thực sự thì không đến mức vậy đâu, khi tôi còn nhỏ thì việc học cũng đáng ghét lắm, được cái tôi thích đọc linh tinh, có thể cho tôi đọc sách tiếng việt, nhưng đừng bắt tôi làm bài tập, toán … Còn nhớ khi nhà tôi còn chưa khá giả, nhưng cha mẹ tôi luôn dành cơ hội học tập rất tốt cho tôi và em tôi. Ban ngày chúng tôi có thể đi chơi, nhưng cứ tối về là phải ngồi vào bàn học bài, làm bài… nhưng thực sự lúc ấy tôi lười kinh khủng, có những ngày len lén buổi trưa trốn ngủ để buổi chiều vừa ăn cơm xong là lăn đùng ra ngủ … đặng trốn học…
Quay về câu suy ngẫm đọc sách để được gì? Mình nghĩ sách đã thay đổi con người mình rất nhiều:
Mình đã học được cách tự lập, tự đưa ra các quyết định của bản thân. Mình học được cách không phụ thuộc vào bất kỳ một suy nghĩ của ai khác để… thay đổi cách làm cách nhìn của quyết định… nếu có thì đó sẽ là những luận điểm để bản thân có thể làm chúng được tốt hơn
Mình bớt sân si hơn, trầm tĩnh hơn một chút. Trước đây mình rất nóng tính, có đôi khi sự hấp tấp trong lời nói của mình cũng gây ra không ít nỗi buồn cho người khác nhưng nay mình đã khác. Mình nhìn mọi thứ theo một lăng kính khác đa chiều hơn và bao dung hơn. Trước đây cái tôi to như cái bánh xe bò thì nay nó lại như hạt vừng. Giống như việc được tiếp xúc với nhiều nền văn minh hơn, tiếp cận được những con người tài giỏi hơn mình vậy đó. Bản thân thật nhỏ bé…
Có một cuộc sống lành mạnh hơn, may mắn chính là bạn được tiếp cận được nguồn đọc đa dạng thì bạn cũng có cơ hội để tiếp cận những thứ văn minh hơn ví dụ như sức khỏe. Ăn uống đúng giờ, tập luyện thể dục thể thao, giữ cho sức khỏe tốt và trẻ đẹp…
Bạn sẽ trở thành một người “Ba phải hơn” ^_^ đùa đấy, đây là câu nói mà sau khi tôi được đọc xong “Phải trái đúng sai” có lẽ sự thực là vậy, sẽ không có một điều gì là chuẩn xác 100%, sẽ luôn có cách nhìn đa chiều. Có thể trước đây khi gặp phải sự việc thu thập chữ ký cho bé Nhật Linh tôi sẽ ủng hộ 100% nhưng bây giờ tôi lại có cách nhìn khác, tôi không còn nóng vội nữa, tôi tìm hiểu rõ hơn về thông tin tôi nhận được, tôi đồng cảm với những nỗi đau mà gia đình em đang gánh chịu, tôi căm phẫn với tên tội phạm quá ác độc… nhưng một chữ ký góp phần kết thúc mạng sống của một người thì điều đó … giống như bản thân mình cũng giết người vậy… Hay nhiều sự việc khác bạn cũng sẽ hạn chế cách nhìn thiển cận của mình.
Tôi sống một lối sống tích cực, học hành và tư duy. Trong khi tôi thấy những người bạn không thích đọc sách của mình thường hay than chán nản, thường tập trung vào những điều tiêu cực thì tôi cho phép bản thân mình tiếp nhận những điều vui tươi tích cực, tôi xây dựng cuộc sống của mình trở nên vui tươi hơn. Ham học hỏi để nhìn thế giới cùng công việc thật khác lạ. Để rồi luôn tìm thấy được những mục tiêu của cuộc sống.
Bạn có thể không phải là người yêu thích đọc sách nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng, quan trọng chính là bạn có muốn thay đổi nó không. Thói quen cũng là do bản thân mình rèn luyện mà ra thôi…