Skip to content Skip to footer

Khi yêu hãy cho lý trí tham gia vào cuộc nữa đừng để mình tim chiến đấu.

Tôi dường như không thích cái lý do “Vì lỡ thương rồi nên …” của các chị/ em để biện hộ cho sự yếu đuối và mù quáng trong tình yêu một chút nào. Có thể bạn nghĩ rằng vì tôi yêu ai nhiều đến mức như vậy nên tôi sẽ chẳng hiểu được những cảm giác ấy trong tình yêu… nhưng thực sự đó chỉ là một lí do bạn cho người ta có thêm cơ hội để chà đạp lên lòng tin, sự yêu thương của bạn mà thôi.

Tôi có từng yêu ai thật nhiều chưa? Tôi nghĩ mình cũng như bao bạn trẻ khác thôi, những tháng ngày cúp học, đi chơi, đánh nhau … vào sổ đầu bài hay ngay cả yêu đương tôi đều có… May mắn quá nhỉ tuổi thơ tôi cũng dữ dội lắm đó chứ.

Bạn hỏi tôi tình yêu tôi khi còn học sinh thì có đủ sâu đậm không? Tôi không biết đó có là mối tình khắc cốt ghi tâm như các chị em khác hay không, nhưng với riêng tôi đó là một kí ức đẹp mà tôi sẽ khó để quên. Tôi cũng đã thương rất nhiều, để khi nhìn lại thì chuyện tình cảm đó luôn là một hồi ức đẹp của tôi, tôi luôn cảm thấy trân trọng người đó.

Tôi tự nhận mình là một người ích kỉ, ích kỉ vì tôi chỉ cho người khác 1 lần tin tưởng thôi. Tôi nghĩ con tim của mình nó không cần thêm nhiều thách thức để kiểm tra sức khỏe, tâm hồn tôi không cần nhiều gươm kiếm xuyên qua. Tôi biết cuộc sống không màu hồng nhưng tôi luôn thích nhìn mọi thứ theo một hướng tích cực nhất, thế nên tôi không thích … tự hành hạ bản thân mình vào những nỗi đau như thế. Tôi đã từng nghe nói rằng khi bạn trao trái tim của bạn cho một ai đó thì cũng là lúc bạn cho họ cái quyền làm bạn đau. Vì bạn đã cho thế nên bạn không thể trách… chỉ nên trách bản thân mình cho người ta có cơ hội hành hạ mình thôi.

Tôi nghĩ mình không phải tuýp người quá mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ mình là người lý trí, giữa đau thương và bình yên, lý trí tôi luôn giúp tôi chọn lựa. Nhớ những ngày tháng được coi là thất tình của mình, tôi cảm thấy mọi thứ thật buồn, ảm đạm, khi đó tôi cũng ngã bệnh, chán nản … tôi nghĩ chắc mình cũng đã nghĩ đến điều tiêu cực như bao đứa trẻ trâu khác tại thời điểm đó… nhưng tôi tiếc cái mệnh của mình…. và rồi tôi còn sợ đau nữa. Lý trí của tôi đã cảnh báo và ra mệnh lệnh cho tôi phải bước qua cái đau thương ấy… tôi chỉ được phép buồn thêm 1 ngày nữa thôi… Vậy là vào ngày cuối tuần dù còn bệnh, còn buồn tôi vẫn đi chơi với các bạn của mình, chụp hình dù không đẹp cũng phải tươi để up lên cho người ta nhìn … Một sự trẻ con háo thắng quá nhỉ :)) nhưng tôi cảm thấy thật trọn vẹn. Cho đến tận vài năm sau này tôi vẫn làm bạn và khoe sự “trưởng thành” của mình. Tôi thấy tự tin về điều ấy.

Tại sao tôi lại kể về điều ấy nhỉ? Vì gần đây xung quanh tôi có nhiều mối tình chẳng đi đến đâu mà có những thứ ruồi bọ lăng nhăng nó khiến tôi cảm thấy … thật nản!

Phải chăng phụ nữ khi yêu thương thật yếu mềm, họ có thể cho phép người đàn ông ấy làm đau trái tim của mình, dù là bao nhiêu lần đi nữa?

Có những người chấp nhận có con với người đàn ông đã có vợ dù bản thân có công việc lương cao, gia đình cha mẹ có điều kiện, xinh đẹp, giỏi giang

Có những người chấp nhận tha thứ cho người đàn ông lừa dối bản thân…

Phải chăng như vậy đó là yêu? Nếu đó là tình yêu thì tôi muốn dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi giấc mơ của mình thôi.

Tôi dường như không thể cho phép bản thân mình yêu hèn mọn như vậy. Nhìn chung chắc do sự ích kỉ của bản thân không thể trở thành vĩ nhân được rồi.

 

Leave a comment

0.0/5