Skip to content Skip to footer

Lâu rồi mình không thất tình thì phải :))

Có đôi khi bản thân tự hỏi “Bản thân là vậy đã đúng hay chưa?”

Mỗi khi đưa ra một hành động một quyết định liên quan tới những người khác, bản thân hay tự hỏi lại mình như vậy: Mình làm vậy bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu phần sai, mình làm như vậy có là quá đáng hay không… Mặc dù bản thân không phải là một người hoàn hảo nhưng luôn mong muốn đưa ra cách hành xử chuẩn mực.

Mình luôn tôn trọng ý kiến cá nhân của người khác. Đó là sự nổ lực rất lâu của bản thân. Chấp nhận sự khác biệt. Mỗi khi quyết định làm một điều gì đó chung với người khác, dù là bạn bè hay người thân mình sẽ luôn dành thời gian để tìm hiểu rõ và đưa ra biện pháp tối ưu nhất cho cả 2. Luôn luôn để bản thân vào vị trí của đối phương để nghĩ cho họ.

“Một mình thì khi nào cũng nhanh hơn, 2 mình thì chậm hơn” – nhưng khi quyết định cùng đi, mình sẽ đi chậm lại, để mình kịp với tiến độ họ đang có, không hề thúc ép tạo sự khó chịu.

Thế rồi cũng có lúc mình nghĩ lại “Bản thân có thực sự cần thiết phải làm như vậy không?”

Bởi bản thân có sự ích kỉ riêng, mình không bắt ai phải theo quan niệm của mình. Chỉ là có đôi khi sẽ phát hiện nó không còn thực sự là hài hòa, là phù hợp nữa, phải chăng là đã đến lúc tách ra. Con người mình vốn dĩ mâu thuẫn như vậy đó 🙂 Có những việc tưởng chừng như con kiến nó lại cho mình những dòng suy nghĩ phức tạp. Vậy nên thường thì mình rất keo kiệt khi cho ai đó niềm tin của mình. Mỗi người – nhất là bạn khác giới thì càng ít hơn.

Có đôi lúc xem những trường hợp trong mối quan hệ hơn 10 năm bỗng dưng nói câu không hợp – lúc đó bản thân thấy sao mà hài hước quá, đi một chặng đường xa như vậy rồi, rồi mới phát hiện là không hợp sao? Trước đó chỉ nghĩ là trong tình yêu thôi, khi người này cảm thấy bị say nắng trước người khác thì sẽ có, nhưng thật ra ở trong bất cứ một mối quan hệ nào cũng có thể xảy ra, chỉ là ta đối diện với nó như thế nào mà thôi.

Có lẽ sẽ vẫn là câu nói quen thuộc trong cuốn sách mình yêu thích từ thầy Thích Nhất Hạnh. Khi đủ duyên mọi thứ sẽ hiện khi hết duyên mọi thứ sẽ ẩn đi, họ vẫn tồn tại nhưng không còn hiện hữu bên ta mà thôi.

Mình cũng đã nghĩ bản thân với suy nghĩ như hiện tại đã là tốt chưa? Nếu sau này mình làm mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Cũng sẽ cứng đầu cứng cổ như vậy sao? Có chút hơi lo lắng :))

Dù sao thì tại thời điểm hiện tại mình thấy nên là vậy. Mình lười rồi, nên sẽ quyết định như vậy. Thuận theo cảm xúc tự nhiên vậy đó, có một chút giống như cảm giác thất tình 😀

Leave a comment

0.0/5