Skip to content Skip to footer

Sài Gòn ngày không nắng không mưa…

Sáng nay, khi ngồi tại góc quán cà phê cũ, nghe những bản cover quen thuộc, hương vị cà phê rang bị cháy, cứ một mình như thế cảm thấy sao mà quen thuộc quá…

Có những ngày chỉ đơn giản là ngồi lướt lướt web một chút, đọc linh tinh viết lang tang cũng khiến ngày của mình nhẹ nhàng trôi.

Tính ra cũng thật là lâu mới lại có cái cảm giác ấy…

Hầu hết mỗi lần tới góc quán cà phê, cái sự mơ mộng nó cứ ùn ùn kéo tới để rồi phanh không kịp mà. Và rồi phát hiện hình như mình chưa học bài… Thôi đi học :)))

Tâm sự ngày ngắn 😛

Leave a comment

0.0/5