Trước khi mất hết kí ức về cuốn sách yêu thích 6 tháng đầu năm “Cây cam ngọt của tôi” thì mình nghĩ cần nhanh chóng viết ra những điều mình ấn tượng về cuốn sách này.
Với mình những cuốn sách thiếu nhi luôn có nét quyến rũ riêng. Nếu như truyện ngôn tình mang đến cho bạn những tình tiết cẩu huyết thì rõ ràng những tác giả viết cho thiếu nhi còn hơn một nghệ sĩ, vì bất chấp ở độ tuổi nào, trải qua những đau thương ra sao thì họ vẫn luôn giữ được một tâm hồn tươi trẻ, với những góc nhìn đôi chút ngây ngô nhưng không thiếu đi sự sâu sắc. Có lẽ vì vậy mà đọc sách thiếu nhi bạn dù ngôn từ nó bình dị những bạn vẫn có thể khóc. Đó chính là những cảm xúc được gợi lên khi mình đọc Cây cam ngọt của tôi – José Mauro de Vasconcelos.
Ấn tượng đầu tiên về Cây cam ngọt của tôi
Ấn tượng đầu tiên của mình chính là những bài viết được bạn đọc khen tích cực trên các hội nhóm đọc sách, điều này đã để lại ấn tượng vô cùng tốt về cuốn sách. Nhưng lúc này đây mình vẫn chưa đinh sẽ đọc, vì bản thân nghĩ rằng mình cần những quyển so deep hơn. Lần thứ 2 khi ghé vào Nhã Nam thư quán mình với chiếc bìa cam rực cháy, Cây cam ngọt của tôi đã thành công thu hút sự chú ý của mình. Lần này mình vẫn không mua, vì nhóm bạn của mình đều thấy cuốn này chỉ tạm thôi, và còn nhiều khác hay hơn nữa.
Và sau khi gặp một người bạn yêu thích chuyện thiếu nhi cổ vũ mình đã sẵn sàng rinh em nó về. Khi đọc cuốn sách mình đã nhận ra rằng may mắn bản thân đã không bỏ qua cuốn sách hay như thế này. Dù là một câu chuyện đáng yêu nhưng những triết lý nhân sinh lại vô cùng sâu sắc khiến mình khóc sụt sùi cả buổi.
Ấn tượng về tác giả
José Mauro de Vasconcelos (1920 – 1984) là nhà văn người Brazil, mang dòng máu Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Ông viết văn năm 22 tuổi, đã trải qua khá nhiều công việc trong lĩnh vực thể thao và điện ảnh. Dưới ngòi bút của mình, ông đã mang đến cho người đọc rất nhiều những cung bậc cảm xúc đan xen, vừa ấm áp vừa như có điều gì vỡ vụn. Không chỉ gợi nhắc bản thân về những ký ức của tuổi thơ, mà còn có lời hứa nâng niu những đứa trẻ cuả sau này.
Nội dung của cuốn sách
Cây cam ngọt của tôi được viết dưới dạng tự truyền về hành trình lớn lên trước những tổn thương của cậu bé mộng mơ, tinh tế và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình – Zezé.
Bắt đầu cuốn sách bạn sẽ phải ngạc nhiên với trí tưởng tượng của Zezé không bị giới hạn không gian và thời gian. Có lẽ vì vậy mà cậu đã có thể mỉm cười, cùng hi vọng về cuộc sống ngày mai. Với sự lém lỉnh, thông minh và sự ham học hỏi của cậu đã khiến mình tin rằng, cậu sẽ chạm đến một thế giới mới, đầy tích cực và hi vọng của thế giới bên ngoài khu ổ chuột nghèo khó.Cách José Mauro de Vasconcelos mô tả lại trí tưởng tượng của Zezé trong khu vườn sau nhà, ngoài đường hay những chuyến phiêu liêu, trò nghịch ngợm cũng thật tài tình, đơn giản nhưng sống động. Dù chẳng hoa mĩ nhưng mình tin bạn cũng sẽ phì cười.
Với mình, thì trái tim thiên thần bé bỏng của Zezé với gia đình, với thầy cô, với người lạ mới thật đáng quý.
- Mình trân trọng cậu bé đã nỗ lực để có thể mua thuốc tặng bố vào đêm giáng sinh
- Yêu quý cậu bé dám hái trộm hoa để cắm vào chiếc bình trống trên bàn cô giáo Cecília Paim, nhường đồng xu cô giáo cho mình để tặng bạn Cú Nhỏ – cô bé nhà nghèo không ai chơi cùng.
- Tim mình cũng quặn lại với hai trận đòn nhớ đời mà Zezé không thể hiểu được. Một lần là lúc cậu đang mải mê làm một quả cầu giấy đẹp nhất đời mình nên gác lại bữa cơm và lần khác là tìm cách an ủi nỗi buồn của cha bằng cách hát một bài hát học trên đường phố mà không hiểu đó là những lời dung tục. Hai trận đòn quyết định đưa Zezé vào thế giới cô đơn vĩnh viễn của mình.
- Tình bạn lớn cùng ông Bồ tên Manuel Valadares là bạn yêu bằng da bằng thịt của Zezé, người đã yêu thương và thấu hiểu Zezé, nhưng tàu Mangaratiba cũng đã cướp mất người duy nhất trên đời đối xử trìu mến với cậu, từ cử chỉ và lời lẽ cho đến tâm hồn
Mình khá thích một trích đoạn trong cuốn sách là “Giết ông ấy không phải là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm. Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người ấy sẽ chết”.
Với mình, cuộc sống của Zezé quả thực có thật nhiều thử thách, thế giới của cậu có nhiều trận đòn roi và sự vô tâm, cái khốn khổ của đói nghèo và chết chóc le lói ở đó khi cậu may mắn có những người bạn. Trong đó tình bạn đẹp đẽ và thân thiết với Pinkie – cây cam ngọt ngào của cậu – là “bạn yêu” và có thể tâm sự mọi thứ với bạn của mình. Khi Zezé gửi chú chim nhỏ hay ca hát bên trong mình lên đám mây nhưng những tổn thương thì vẫn còn nằm trong trái tim nhạy cảm của cậu khiến mình không kiềm được mà khóc thật nhiều.
Khi lang thang đâu đó đọc các bài review mình đều nhận thấy lời nói hay sự vô tâm của người lớn chính là những sát thương to lớn với trẻ nhỏ. Nhưng rồi mình cũng nhận ra góc nhìn nhân văn của tinh thần lạc quan của Zezé cùng tri thức đã giúp cậu tiếp tục duy trì sự sống và thành công sau này. Biết được rằng những khốn khó của năm đầu đời chúng ta, hay các đứa trẻ khác đều không thể tự quyết định hay thay đổi nhưng chúng ta có thể thay đổi cách đối diện, và cách sống của tương lai. Nhưng đâu đó, mình tin rằng nếu bạn đã đọc cuốn sách này hãy bao dung hơn và kiên nhẫn hơn với các đứa trẻ khác.