Skip to content Skip to footer

Cuốn nhật ký xưa cũ

Còn nhớ cuốn nhật kỹ đầu tiên của mình được viết vào những năm cuối cấp 1, có thể là lớp 4 hoặc lớp 5 gì đấy, không nhớ chính xác nữa

Hồi đó nó là một cuốn nhật ký theo mình nghĩ là nó cũng khá là tiêu cực như cuộc sống lúc đó vậy. Tại thời điểm đó gia đình mình đã khá giả hơn rất nhiều, nhưng nó không còn toàn vẹn nữa…

Tại thời điểm đó mình cũng đã ghi trong sổ tay của mình về mong ước được tự lập, cùng với những lý lẽ khá gắt gao… và chẳng may mình đã bị bố đọc và xé cuốn nhật ký đó.

Mình còn phải viết khá nhiều bản kiểm điểm (tại thời điểm đó khi làm sai điều gì chị em mình đều bị viết kiểm điểm) và bị bố mình giận khá lâu… cho tới bây giờ mình không viết nhật ký nữa.

Những ý nghĩ của mình về cuốn nhật ký năm xưa ấy, mình không cảm thấy nó sai trái. Cũng có thể bắt đầu từ đó mình đã có một cá tính riêng của bản thân.

Sau lần nhật ký đó mình học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác. Mình không lục cắp, lục sách, lục phòng, đọc trộm tin nhắn, đọc trộm vở …. vì mình cảm thấy nó là sai trái.

Mình vẫn có những suy nghĩ khác bạn cùng trang lứa, mãi cho đến bây giờ, chỉ là mình không nói ra, mà mình thực hiện nó…

Nếu mình ở vị trí của bố ngày xưa đó, mình sẽ chọn phương thức giải quyết khác, để mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn và … để hiểu con của mình hơn.

Thật ra mình vẫn hiểu cho bố. Nhưng mình không hề đồng tình với các cách giải quyết đó thôi. Những thứ bồ thường gay gắt phản đối thì hầu như mình đều làm cả 

Bố không cho chúng mình ra tiệm net, nhưng thực ra mình đã có thời gian ghiền chơi Audition, mà cũng chỉ là đánh cho vui. Dù đã bị đánh tơi bời hoa lá nhưng vẫn đi. Vì bị cấm cản là thứ cảm giác bạn càng muốn bức phá

Bố không cho mình tham gia các hội thao của trường nhưng mình vẫn nằm trong đội đi thi cổ động của trường đi thi cấp thành phố, mình đi học võ, mình đi bơi, mình trong đội đánh bóng chuyền … và từ gym sang yoga.

Bố không thích mình xài đt khi đi học, sự thật mình đã có đt từ cấp 2, khi mình để dành tiền và mua chúng. Chỉ khi mình chán thì mình không cần nữa thôi. Bây giờ điện thoại nó chỉ như vật dụng nghe gọi và kết nối thôi

Bố còn không thích gì nữa nhỉ, à bố không cho mình quen bạn trai. Thật ra mình có bạn trai nhiều nhất là khi đi học. Cho đến khi bố muốn mình có bạn trai thì mình thích độc thân )
… Và còn cả tỉ tỉ thứ khác nữa mà thật ra phụ huynh càng cấm sẽ có những đứa trẻ bướng bỉnh mà thoát ra. Như mình vậy đó.

Chỉ là một ngày chủ nhật hồi tưởng về sự bướng bỉnh của bản thân vậy thôi.

Leave a comment

0.0/5