Skip to content Skip to footer

Em gái tôi muốn đi lấy chồng…

Tính sẽ viết một bài từ ngày hôm qua nhưng rồi một ngày mưa chỉ ở trong nhà, bận rộn với những thứ linh tinh, gọi điện tán dóc với đám bạn thì cuối ngày bỗng dưng … down mood nên đành thôi.

Có nhiều người bạn mới quen đều hỏi mình, tại sao mình viết blog thay vì viết facebook vì facebook sẽ giúp mình viral nhiều hơn, thật ra thì blog là một món quà từ người anh của mình để giúp mình cải thiện việc viết linh tinh. Những may mắn của mình chính là được gặp gỡ với những người tài giỏi :D, còn mình thì bình thường.

Theo bạn du học ở độ tuổi nào là thích hợp? Thật ra không có một tiêu chuẩn nào cho việc bạn nên đi du học ở độ tuổi nào, mà nó phụ thuộc nhiều hơn về mục tiêu, mục đích bạn hướng đến là chính và tình hình tài chính, sự tài trợ của gia đình. Còn với mình, du học chính là một trường kì kháng chiến … và người chiến sĩ vẫn chỉ mới ra trận và bị vùi dập không ít 😀

Ngày này năm trước Facebook còn gợi nhắc cho mình về những khát khao được đi du học, được vượt biển lớn của chính bản thân mình. Thật hữu duyên khi nó đến thật đúng lúc, nó nhắc nhở bản thân mình đừng để bản thân bị lung lay trước những khó khăn mới.

Năm nay, mình đã có 1 tháng ở nước ngoài, cơ thể mình có những phản ứng đối với việc thay đổi môi trường xung quanh. Mỗi buổi sáng nếu không thức dậy trước 7h, một loạt các phản ứng lo lắng, run sợ không cho phép bản thân mình tiếp tục nằm nướng, dù cho cả nhà mình chẳng ai dậy sớm :v. Vậy là đành lủi thủi đi tập Yoga, lắng nghe những điều tích cực và đôi khi là làm những thứ còn giang dở. Bản thân mình từ ngày làm quen với lối sống healthy đã trở nên thay đổi, đằm tính hơn, ngu ngơ hơn nhiều so với thời sinh viên ngông cuồng :))

Thêm thông tin bé em cuả mình muốn đi lấy chồng để thay đổi cuộc sống mới làm mình nhớ đến từ những ngày còn nhỏ, mình cũng đã nghĩ sau này khi lớn lên mình muốn sống một cuộc sống mới hẳn là chỉ có con đường “đi lấy chồng” nhưng rồi may mắn kèm theo bướng bỉnh mà mình không đi theo con đường đó. Dù không oanh liệt nhưng ít ra mình đã có một sự lựa chọn “trầy da tróc vảy” hơn.

Nói cho cùng cuộc sống này chính là một hành trình mà chúng ta là những người lữ hành trên đường, sẽ có những suy nghĩ, hành động khác nhau nhưng dù sao đi nữa mình tin rằng khi đứng ở ngã ba lựa chọn ai cũng rối não, loạn cào cào… và đối mặt với những khó khăn riêng của bản thân. Và dù là đúng hay sai thì chỉ khi bước về phía trước chúng ta  mới biết được đáp án, không phải sao. Cũng như nếu không bước đi du học, mình sẽ mãi mãi cảm thấy hối tiếc, vẫn hoài mơ mộng về nó và rồi nó sẽ trở thành cả nỗi day dứt khi về già. Còn đi rồi, nó bắt mình phải bỏ đi lối sống già hưởng thụ của ngày hôm qua, thay vào đó là bước đi không ngừng, dong duỗi trên hành trình mới của bản thân.

Mình đã có dịp được gặp gỡ nhiều bạn trẻ, người lâu năm khác sống và làm việc ở Úc, mình đã có cơ hội được biết thêm về những cung bậc cảm xúc mới khi bắt đầu hành trình. Thế nên hãy luôn theo dõi sự trưởng thành, hoà nhập của bản thân mình cùng với cuốc sống mới để thấy, có phải người viết văn tính cách như thời tiết Melbourne không nhé!

Leave a comment

0.0/5