Những ngày cuối tháng 3 mình đã đọc xong cuốn sách này và đã muốn viết một bài cảm nhận về nó. Nhưng rồi … mãi cho đến ngày hôm nay. BTW, cuộc sống của chúng ta thì luôn chuyển động vận hành tiến về trước thế thì không dành thời gian để u dột nữa vậy.
Đây là một cuốn sách mình đuợc cô bạn người Hà Nội đã giới thiệu vào dịp đầu năm. Điều thú vị của chuyến đi du xuân của mình, có thể nói đến chính là việc tối tối lượn vào khắp các nhà sách ở Hà Nội. Thú thật mình không thường mua sách tại hiệu sách, đơn giản là khi bạn đã biết nơi để có thể mua với mức giá rẻ hơn tới 35% cùng với dịch vụ bọc sách quen thuộc, thì việc mua sách ở nhà sách không phải là tối ưu nhất…
Có hơi hụt hẫng một chút khi bắt đầu đọc cuốn sách này, vì mình nghĩ rằng nó là cuốn sách có tính chất kinh doanh nhưng nó lại là cuốn sách dành cho tâm lý, tình yêu … mà với người chọn độc thân như mình thấy vẫn chưa thực sự cần thiết …
Mình vẫn nghe người ta ví đàn bà đến từ sao hỏa đàn ông đến từ sao kim, nhưng mình không quan tâm nhiều về những ý nghĩa như thế cho lắm. Nhưng mình sẽ vote đây là cuốn sách mà các bạn nữ trước khi chống lầy cần đem về gối đầu giường. Bởi với sự hài hước của mình Steve Harvey cũng không ngần ngại vạch áo cho người xem lưng đếm tật xấu của đàn ông chi tiết như vậy.
Khi đọc cuốn sách mình thường hay note lại những câu nói hay nhưng rồi, mình phát hiện cuốn sách này nó khá trần trụi những điều hiển nhiên nhưng chuẩn xác, bạn đừng nghĩ trai Việt như thế này, trai Tây nó khác… sự thật thì họ đều là đàn ông… mà là vì là đàn ông thì bản chất chung đều thế… nó có khác đi như thế nào chỉ là nó hiện diện ra hay được ẩn giấu khéo léo vào bên trong mà thôi, do những định kiến xã hội, môi trường sống làm ảnh hưởng một phần.
Điều mình đã thấy thông qua cuốn sách này chính là lỗi lầm không mang tính chất tuyệt đối giữa các mối quan hệ giữa nam và nữ: Khi một người đàn ông có thể đem phụ nữ trở thành vật chơi đùa, đó không phải là lỗi hoàn toàn ở họ mà cũng có trách nhiệm của phụ nữ, khi họ không xác định những giá trị của bản thân cũng như đưa ra những đòi hỏi chính đáng phù hợp với giá trị của mình.
Hoặc phụ nữ luôn luôn huyễn hoặc bản thân để họ vượt qua những nỗi sợ, sự ám ảnh của hiện thực rằng người đàn ông đó không hề nghiêm túc với mình… và dù bạn có huyễn hoặc như thế nào thì kết quả vẫn đã được định sẵn mà thôi…
Phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ được hạnh phúc của bản thân không phải thế sao? Vậy thì sao ta lại cam chịu gậm nhắm những thứ khiến chúng ta buồn nhỉ? Như vậy thật đáng tiếc cho tuổi trẻ rồi…