Vài năm trước đây khi tôi còn là học sinh cấp 2, tôi rất mê phim Đài Loan. Nhớ hồi ấy là phim “Thơ Ngây”, phải nói cái phim điên điên khùng khùng nhưng được cái cười như điên. Mặc dù trước đó phim thần tượng bắt đầu rầm rộ thì tôi đã coi gần hết chúng. Mua đĩa phim, thuê đĩa nói chung số tiền để dành ít ỏi của tôi cũng biến tôi thành khách quen của tiệm đĩa phim. Đỉnh cao của tôi là khi thành fan của họ. Ta nói có bao nhiêu báo tôi cũng mua, dù chỉ có 1 tấm hình bìa hay thông tin nhỏ cũng đủ để tôi mua chúng. Từ báo 5 – 6 ngàn tới báo cả 50.000. Cho đến khi xem đã và thương ví tiền ít ỏi của mình nên thôi không theo chân thần tượng nữa. Hết luôn thần tượng.

Rồi những năm sau vào cấp 3, làn sóng Kpop nở ra, mấy cái nhóm nhạc nữ ốm ốm xinh xinh nhảy hát làm tôi mê chết. Nhưng lần này đúc kết đau thương cho ví tiền tôi quyết định chỉ mua báo Hoa Học Trò thôi. Có điều ngày nào cũng xem ITV, coi ghiền muốn xỉu.

Cập nhật tiếp đến khi FB được hiện hành, thì newfeed là toàn những thông tin của các ca sĩ ấy. Nhưng được cái may mắn tôi cũng chưa nghĩ đến việc là chạy theo làm fan cuồng, chỉ là muốn update thông tin của họ một xíu thôi

Đến khi vào đại học đến ngày thi IELTS, lọ mọ đi like toàn trang tiếng anh, lết vào các group. Để tránh cho mình lãng phí thời gian. Tôi unlike hết tất cả các trang liên quan đến Kpop. Vài bữa cũng quen, chả còn mê như điếu đổ nữa, Chắc là do tôi ganh tị vì họ quá giỏi đó, Nên thôi buồn buồn thì kiếm một vài bài báo đọc linh tinh là được rồi. Google lại không tính phí.

Đến bây giờ cũng vậy, thói quen giải trí cũng bị tuột hậu dữ dằn. Khi đám em nhỏ ở nhà show nào cũng coi, phim nào cũng ngóng thì tôi … dẹp bỏ cái thói quen xem TV luôn rồi. Ngày ngày đọc những thứ, theo dõi những thứ cứng ngắc nhưng lại không thấy phiền. Bởi thấy xung quanh mình cái gì cũng đã vận động thay đổi.

Đến bây giờ, page của đám bạn tôi là những thứ như Blog Tâm Sự, nàng chàng gì đấy thì FB của tôi thì là những cái trang bản tin tiếng em, đọc nhiều khi còn không hiểu hết :)) Điên dễ sợ. Còn để không mua linh tinh tôi cũng dẹp luôn mấy thứ shop quần áo hết. Đến ngay cả khi hiện quảng cáo cũng report người ta luôn. Nhưng biết sao được bản thân cần cai nghiện mà.

Nói về văn hóa đọc trên FB, tôi không thường theo dõi các nhà văn trẻ của Việt Nam lắm, cũng không đọc sách của họ. Duy chỉ có Gào là tôi thường quan tâm. Tôi thích đọc những bài chia sẻ của Gào. Mạnh mẽ, cá tính và độc lập nhưng cũng đầy yêu thương gia đình nữa. Tôi không đọc sách của Gào nhưng rất ít bỏ qua những stt chia sẻ của Gào.

Thế mới nói Fb rất đa dạng, tùy theo sự quan tâm của mình mà FB có ích hay không. FB của bạn thì có những gì? Chắc sẽ là thế giới màu sắc bạn thích ở đấy

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *