Skip to content Skip to footer

Tuổi học trò thần thánh

Tính ra cũng đã 5 năm rồi những ngày khai giảng, ngày kiểm tra 15 phút, 1 tiết đã không còn ảnh hưởng đến bản thân rồi.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, ấy vậy mà buổi sáng mình còn lăn qua lăn lại mãi không dậy nổi, dậy rồi còn thủng thỉnh ngồi thiền mãi mới ra khỏi nhà. Cứ nghĩ mãi như vậy cho đến khi ngồi đối diện là một nhóm bạn nữ sinh áo dài, khiến lòng cảm thấy xíu xiu cảm xúc.

Có ai đó đã từng nói thời học sinh là hồn nhiên ngây thơ nhất, là ngu ngơ dễ thương nhất. Ừ có vẻ đúng như vậy, bản thân mình trong những năm đó cũng khá ngông nghênh, điên điên và thật ngàn chấm. Hồi đó mỗi ngày đều mặc áo dài cảm thấy chúng khá nóng và phiền phức, và mình chẳng có một bộ áo dài nào truyền thống cả, toàn kiểu này kiểu nọ thôi. Hồi đó men lắm dạo này đỡ nhiều rồi, toàn mang dép đi học thôi. Nhớ hồi đó lâu lâu thỉnh thoảng cũng được vào sổ đầu bài ngồi.

Tuổi học trò là gì nhỉ, là những rung động linh tinh, là khi cảm nắng một ai đó lớp khác là ra chơi hay đi đâu cũng cố gắng đi qua lớp người ta, nhưng nếu 2 lớp ở 2 đầu cầu một ban A và 1 ban cơ bản thì rung động ấy bị khoảng cách đánh bay. Là những buổi ra chơi cả đám tụ lại quanh bịch bánh tráng 2000đ ăn rồi xuýt xoa vì cay.

Khủng bố tuổi học trò chính là học bài kiểm tra miệng các môn sử, địa, sinh hay là những buổi sáng kiểm tra 15p múa bút như bay, là những ngày kiểm tra 1 tiết vào sáng chủ nhật. Cứ mỗi khi phát bài ra đứa ngồi cười ha hả, đứa ngồi nhăn mặt lo lắng lấy máy tính ra tính kì sau phải được bao nhiêu điểm để kéo lên.

Nhớ những bữa bị giám thị canh vì đi dép chạy trốn quanh sân trường, cuối cùng đi mua đôi dép xanh huyền thoại 15k đi trình báo giám thị vì miễn là không là dép kẹp là được rồi.

Tuổi học trò cũng khá sân si khi mà luôn cố gắng chứng tỏ cái tôi to đùng, ngày ấy trong những năm cấp 3 khá hoành tá tràng thì có 1 năm bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi, mình hơi bị bất mãn với bà cô đội tuyển, dù không ghét cái bạn thay mình đi thi nhưng mình cũng không ủng hộ thế là mình chỉ mong người ta rớt thôi. Nếu lúc ấy mình mong người ta đậu chắc mình là thánh rồi. Con người mình chính là luôn  thích làm những thứ khá điên tưởng là tức đến muốn bỏ nhưng mà ghét quá lại vào đội tuyển tiếp đến lúc đi thi đạt giải à há đã phục được thù. Tới bây giờ cảm thấy nếu năm ấy mình chăm chỉ hơn chắc mình không bị loại rồi. Nhưng mình vẫn chưa hết không ưa cái cô ấy. Ừm mình cũng hơi bị nhỏ nhen.

Tuổi học trò lúc nào cũng ngây ngô mà chỉ khi đi qua nhìn lại mới thấy chúng thật thú vị.

 

Leave a comment

0.0/5