Tình cảm là thứ gì đó rất lạ…
Mà đôi khi, dù bạn có cố gắng đến đâu cũng không tìm được sự đồng điệu từ đối phương
Để rồi, mọi thứ cứ như 2 đường thẳng song song…
Tôi có một người thương mình từ rất lâu rồi, thời gian có thể lên đến 8 hay 10 năm gì đấy. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng thực sự tôi biết được người đó đã đứng đợi tôi từ rất lâu, rất kiên nhẫn và lặng im như vậy. Nhưng dù có biết thì tôi cũng không thể làm khác được, dù có thương cảm nhưng nó không thật sự lớn và bao dung để trở thành người thương của nhau.
Có đôi khi chúng ta vẫn thường nghĩ rằng một người tốt đối với ta như vậy đã đủ.
Cũng có đôi khi chúng ta nhìn vào một mối quan hệ thấy khổ đến không thể chịu đựng nỗi nhưng sao họ vẫn hạnh phúc
Cũng có đôi khi, sau khi mất nhau, lạc nhau thì con người ta lại vẫn tìm về với nhau…
Tình cảm là như vậy, kì lạ và không có một lời lý giải cụ thể.
Ngày hôm qua, sau một quãng thời gian dài chúng tôi không trò chuyện với nhau, vì sau nhiều lần tôi không thể đặt tên cho mối quan hệ, thì bạn ấy lại gọi điện và mở đầu câu chuyện. Bao giờ cũng vậy, sau một quãng thời gian dài trong im lặng thì bạn ấy lại bắt đầu tìm kiếm một cơ hội cho mối quan hệ. Rất kiên nhẫn.
Tôi là một người khá rõ ràng, tôi hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì. Và tôi hiểu rõ những gì phù hợp với mình. Thường thì những lúc chúng tôi trò chuyện, tôi thường cho bạn ấy cũng như cho bản thân một cơ hội, có thể vì đã rất lâu rồi tôi cũng không đặt mình vào 1 ràng buộc nào, quỹ thời gian tôi dành hết cho công việc… nhưng dù có cố gắng thì tôi cũng không thể gượng ép.
Chúng tôi đều đã quãng thời gian trưởng thành, cần một quan hệ nghiêm túc và có kết quả. Vậy nên tôi không muốn đưa ra cho người khác sự hy vọng và tước đoạt chúng đi. Như vậy thì thật ác độc không phải sao?
Tôi cũng chẳng biết người phù hợp với sự điên khùng của mình là người như thế nào? Người đó có thể bao dung cho tính cách lan man của tôi hay không? Tất cả như một ẩn số vậy, nhưng thực sự thì tôi không hề vội. Tôi không vội vàng lao vào một mối quan hệ chỉ vì không muốn cô đơn. Rồi thì sẽ có lúc chúng ta sẽ tìm được người phù hợp thôi.
Còn bây giờ thì sống trẻ, tự do và tự lập là thứ tôi khao khát hơn. Làm những điều mình yêu thích, đọc những thứ hay ho, lụm lặt cảm hứng sống từ những người xung quanh… như vậy là đủ rồi